A Man và Diệu Nghi
Chương 9:
Phụ thân lập tức dập đầu tạ ơn, rồi hớn hở về nhà báo tin tốt này.
Vì lúc đó làm ầm ĩ không nhỏ, kinh thành ít người không biết, tra ra quả thật tốc độ kinh người.
Chưa đầy một tháng, vụ án cũ mấy năm trước đã định đoạt.
Thẩm đại nhân bị bệ hạ quở trách, mất chức quan, hai phu phụ trực tiếp bị trục xuất khỏi kinh thành, buộc phải về quê dưỡng già.
Trần Tuấn Sinh thì thảm rồi, làm giả quan ấn, giả mạo hôn thư, bức gái nhà lành làm kỹ nữ, trực tiếp bị phán lưu đày, cả nhà cùng lưu đày đến Lĩnh Nam.
Năm xưa ông ta muốn hòa ly với Lâm Như Nguyệt, bà ta sống chết không chịu, giờ bà ta muốn rồi, nhưng gia thuộc cùng tội, muốn chạy cũng đã muộn.
Còn về Trần Dụ An, bệ hạ hỏi phụ thân ta.
Phụ thân trở về nói với mẫu thân, mẫu thân rũ mắt chẳng nói gì, phụ thân liền tự mình trả lời bệ hạ.
“Trẻ con còn nhỏ, lưu đày thì không khỏi đáng tiếc, cứ để lại kinh thành, còn lại dựa vào nó tự lo liệu.”
Trần Dụ An tất nhiên không thể đến phủ Tướng quân ở, nhà của Trần gia cũng bị bán đi.
Phụ thân mua một căn tiểu viện, sắp xếp một lão bộc chăm sóc nó, cũng coi như tận tình tận nghĩa.
Lễ tết, còn cho phép nó đến nhà dùng một bữa cơm.
—
Về sau, ta và phụ thân giận nhau một trận dữ dội.
Vốn từ lúc mẫu thân đến nhà, hai mẫu nữ bọn ta đều ngủ cùng nhau, nhưng mấy năm sau, phụ thân cứ thỉnh thoảng lại sáp lại gần mẫu thân.
Bãi triều, thấy ta bên cửa cũng không nói lời nào, bước chân vội vã liền chạy đến hậu viện tìm mẫu thân.
Bánh ngọt của Phù Dung Các, phấn son của Túy Hoa Lâu, trang sức ngự tứ, quà vặt bên đường, ta chưa từng thấy bao giờ, phụ thân đều đặt trước mặt mẫu thân.
Ban đầu mẫu thân không thèm để ý, cho đến ngày mùa đông phụ thân bãi triều, vì muốn mang cho mẫu thân phần gà nướng nóng hổi, giấu gà nướng vào trong lồng ngực, bị bỏng đến phồng rộp, mẫu thân cuối cùng cũng dịu sắc mặt.
Phụ thân luyện võ trong sân, mẫu thân thì bên cửa sổ kiểm tra sổ sách, thêu hoa.
Ta nhìn qua, cảm thấy một nỗi niềm khó nói vì bị ra rìa.
Thế này cũng tốt, dù sao buổi tối vẫn là ta và mẫu thân ngủ cùng.
Cho đến mấy ngày trước, phụ thân lấy cớ nói ta lớn rồi, nên có viện của riêng mình, vậy mà trực tiếp sai người mang đồ của ta ra khỏi viện của mẫu thân.
Sau đó!
Mặt dày mang theo đồ đạc dọn vào trong!
Quá đáng lắm!
Ta chạy đi kể khổ với mẫu thân, mẫu thân lại xấu hổ đỏ mặt.
Đêm đó, phụ thân mua bánh hoa quế cho ta, hỏi: “A Man, muốn có đệ đệ muội muội chơi cùng con không?”
Ta lập tức cảnh giác.
“Phụ thân, người đừng nói là đã ý đến đứa con nhà ai, định cướp về đấy chứ?”
“Cái rắm! Phụ thân con là loại người đó sao!”
Thấy ta không tin, ông ho hai tiếng, đổi chủ đề.
“Mẫu thân con tuy nói là phu nhân trong phủ, nhưng chưa từng thành thân với ta, danh không chính ngôn không thuận, ta muốn bù đắp hôn lễ cho mẫu thân con.”
Cái này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là…
“Đệ đệ muội muội gì đó…”
Ta đột nhiên giác ngộ, chỉ vào phụ thân chửi bới lão già mặt dày.
“Con biết ngay lão già này là nhìn trúng sắc đẹp của mẫu thân con rồi nè! Không biết liêm sỉ lại dám mơ tưởng đến mẫu thân con!”
Phụ thân mặt già đỏ lên.
“Mẫu thân con chẳng phải là phu nhân của ta hả? Hai chúng ta đều thích mẫu thân con, đều đối tốt với nàng ấy, như vậy mới có thể trói chặt nàng ấy lại chứ?”
Ta hừ lạnh, ném bánh quế hoa vào trong lòng hắn.
“Rắm ấy! Mẫu thân con nếu bằng lòng, bà ấy sẽ ở lại, nếu không bằng lòng, con sẽ theo bà ấy đi!”
“Người nếu đối xử với bà ấy không tốt, bắt nạt bà ấy giống như gã họ Trần kia, đừng nói là tức phụ, người ngay cả nữ nhi cũng không còn đâu!”
Phụ thân thấy ta gật đầu đồng ý, liền giơ tay thề trước ánh trăng.
“Sở Nam Sơn ta nếu kiếp này phụ Thẩm Diệu Nghi, thì bị bệnh tật đầy mình, khổ sở suốt đời, chết không có chỗ chôn thân!”
Ta miễn cưỡng hài lòng gật đầu.
“Vậy được, đồng ý cho người cưới mẫu thân con.”
Thế là, tháng sáu năm đó, mẫu thân và phụ thân thành thân.
Chim hỷ thước ríu rít, cảnh đẹp ý vui.
Mẫu thân mặc bộ váy áo đỏ rực.
Từ nhà bọn ta, gả về nhà bọn ta.
