“Ngươi thật sự muốn cùng ta đi Tây Bắc à?”
Lăng Nhi cau mày nhìn ta, vẻ mặt khó hiểu, “Ngươi cùng Chu Diễn Chi cãi nhau sao?”
Nàng ấy là người quen cũ của ta ở Giang Nam, vì duyên cớ trớ trêu mà gả cho phu quân hiện tại – một bách phu trưởng trong quân đội Tây Bắc.
Năm nay nàng ấy vừa sinh con, nhưng bà mẫu lại bệnh nặng mà qua đời.
Hai phu thê bàn bạc, dứt khoát để Lăng Nhi mang con cái đi theo quân.
An cư ở một thành nhỏ nơi biên cương, còn hơn là phải chia lìa đôi ngả.
Dưới cái nhìn chăm chú của nàng ấy, ta lắc đầu: “Không hề cãi nhau.”
Chu Diễn Chi về bản chất tuy là người cường thế bá đạo, nhưng rốt cuộc vẫn có tiếng là quân tử hiền hòa.
Cho dù là mấy ngày nay, cũng chỉ có thể nói là hắn lạnh nhạt với ta hơn nhiều, hoàn toàn không hề cãi vã.
Lăng Nhi lo lắng nhìn ta: “Đường đi này nhiều gập ghềnh, hơn nữa Tây Bắc hoang vu cằn cỗi, nếu đã đi, sẽ khó mà quay lại đấy.”
Ta mím môi lặng im một lát.
Tháo trâm vàng, chuỗi hạt châu trên đầu xuống, cùng với chiếc vòng tay bạch ngọc ở cổ tay, rồi nhét vào tay Lăng Nhi.
“Đây là lộ phí.”
Lăng Nhi “chậc” một tiếng.
Nàng ấy nhét lại những món trang sức quý giá đó cho ta, nắm lấy tay ta.
“Tự mình giữ cho tốt đi, ta chỉ lo ngươi nhất thời bốc đồng mà thôi.”
Ta lắc đầu, vừa trêu đùa đứa trẻ sơ sinh trong lòng nàng ấy vừa nghĩ.
Không hẳn là nhất thời bốc đồng.
Chỉ là hôm nay trước khi ra ngoài, bà tử canh giữ ở cổng góc nhà vì tối qua uống quá nhiều rượu nên mắt nhìn không rõ, lại nhận nhầm ta là biểu cô nương Thẩm Ngọc Nhu.
Hai lần trước ta còn không biết vì sao bà ta lại nhận nhầm.
Lần này thì ta đã hiểu.
Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát.
Trước đây không đếm hết số lần bị giễu cợt sỉ nhục trước mặt sau lưng, ta cũng chưa từng để tâm.
Nhưng lúc ấy, nghe thấy tiếng “biểu cô nương” kia.
Nhìn cánh cổng nhỏ hẹp ở góc Chu phủ.
Ta đột nhiên rất muốn chạy trốn.
—
Thẩm Ngọc Nhu là vào ba ngày trước đã mang theo của hồi môn mà trở về.
Trong đêm cuối thu, nàng ta mặc váy trắng, như một nụ hoa ngọc ngà run rẩy đẫm lệ nhào vào lòng Chu Diễn Chi.
“Diễn Chi ca ca, ta không muốn thủ tiết cả đời vì người đó, chàng sẽ giúp ta, đúng không?”
Chu Diễn Chi lúng túng tay chân, nhưng vẻ vui mừng và đau xót trong mắt hắn lại như có thực.
Bốn nha hoàn thân cận của ta, có ba người cũng theo đó rơi lệ: “Biểu tiểu thư số khổ quá…”
Ta vốn đã ngủ sớm.
Bị tiếng động Chu Diễn Chi thức dậy làm giật mình tỉnh giấc, đẩy cửa ra thì thấy cảnh tượng này.
Cũng nhìn rõ khuôn mặt có sáu phần giống ta của Thẩm Ngọc Nhu.
Chỉ nói là mặt giống thì có vẻ không chính xác lắm.
Thân hình, dáng điệu, độ cong nhướng lên của lông mày… thậm chí cả sơn móng tay màu hồng nhạt trên móng tay của hai người bọn ta đều giống nhau.
Thoạt nhìn, cứ như một đôi song sinh.
Gió lạnh thổi qua, Thẩm Ngọc Nhu ở trong vòng tay Chu Diễn Chi rùng mình.
Chu Diễn Chi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng bế xốc nàng ta lên.
Hắn quên mất đây là phòng ngủ của ta và hắn.
Lúc ôm người đi lướt qua ta, hắn thậm chí còn không chú ý đến ta chỉ mặc áo ngủ đang đứng ở cửa.
Hắn đặt Thẩm Ngọc Nhu lên chiếc giường ta thường nghỉ ngơi, rồi dùng chăn dày cẩn thận quấn nàng ta lại.
Thẩm Ngọc Nhu tò mò nhìn xung quanh, rồi vui mừng nắm lấy cánh tay Chu Diễn Chi.
“Phòng ngủ của Diễn Chi ca ca, lại được bài trí giống hệt phòng ngủ của ta.”
Nói xong, nàng ta chợt ý thức được điều gì, nhìn về phía ta đang đứng ở cửa, lạc lõng không hợp.
“Ai nha, ta nói sai rồi, đây không phải phòng ngủ của Diễn Chi ca ca, đây phải là phòng ngủ của tẩu tẩu mới đúng.”
Nàng ta cười ngọt ngào, ánh mắt gian xảo.
“Tẩu tẩu cũng rất giống ta, thoạt nhìn ta còn tưởng chính mình đang đứng ở đó, ngay cả chiếc áo ngủ gấm bạch hồ màu ngà ta yêu thích, tẩu tẩu cũng có một chiếc giống hệt.”
Chu Diễn Chi lúc này mới chú ý đến ta.
Hắn cau mày, vẻ mặt có chút không vui.
“Sao lại không đi giày? Thôi bỏ đi, tối nay nàng ngủ ở phòng phụ, Ngọc Nhu thân thể yếu ớt, bên ngoài quá lạnh không thích hợp để chuyển đi nữa, ta đi thư phòng ngủ.”
Hắn nói đi thư phòng, nhưng lại chần chừ mãi không đi.
Mãi đến khi ta ở trong phòng phụ nằm xuống, vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn và Thẩm Ngọc Nhu.
Lần đầu tiên ta phát hiện, trong giọng nói trầm thấp của Chu Diễn Chi lại ẩn chứa một tia dịu dàng quyến luyến vô cùng sâu đậm.
Địa long trong phòng phụ không đủ ấm, bình nước nóng cũng đã nguội.
Mấy nha hoàn trong phòng chính rôm rả nói chuyện, gọi thế nào cũng không đáp lời.
Ta mới biết hóa ra họ từng là tiểu nha đầu trong viện của Thẩm Ngọc Nhu.
Ta lạnh đến mức cả đêm không ngủ.
Đêm dài đằng đẵng, ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu ra một điều.
Ta dường như là vật thay thế cho Thẩm Ngọc Nhu.