Gió thu Kinh thành lạnh đến thấu xương.
Lá úa và bùn đen trong chậu trộn lẫn vào nhau, trông thảm hại và đáng thương.
Từ trong viện vọng ra âm thanh Thẩm Ngọc Nhu và nha hoàn.
“Đã không phải mùa oản liên nở hoa rồi, dưới đáy chậu toàn là bùn đen gớm ghiếc, luôn cảm thấy có một mùi hôi thối, chỉ có những kẻ hạ đẳng không lên được mặt bàn mới thích thứ này.”
Ta lặng lẽ đứng trong gió lạnh rất lâu.
Không bận tâm sẽ làm bẩn chiếc nhu quần tay dài màu trắng tinh trên người, ta từng chút một đào ra những ngó sen nhỏ bé trong lớp bùn.
Đêm đó, sống trong tiểu viện tĩnh mịch mới, ta lại mất ngủ.
Tiểu viện mới quá mức yên tĩnh.
Những nha hoàn thân cận của ta đều ở lại Thính Trúc Trai.
Mấy nàng ta vốn là người trong viện của Thẩm Ngọc Nhu, vui vẻ hừng hực đi theo chủ cũ, người theo ta chỉ có mấy tiểu nha hoàn quét dọn.
Quá yên tĩnh, nên ta liên tục mất ngủ hai ngày.
Ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, ta có thể vì không ngủ được mà chết mất.
Ta lại không muốn chết như vậy.
Thêm vào đó, chuyện ma ma nhận nhầm người.
Khiến ta đột nhiên mất đi sức lực để tiếp tục sống trong Chu phủ.
Đột nhiên, rất muốn chạy trốn.
—
Phong cảnh Tây Bắc rất khác so với Kinh thành và Giang Nam.
Ta và gia đình ba người của Lăng Nhi bôn ba gần hai tháng, cuối cùng đã kịp đến huyện Đại thuộc Hân Châu, trước khi trận tuyết đầu tiên của Tây Bắc kéo đến.
Trượng phu của Lăng Nhi lập tức phải về đội, sau khi tìm cho bọn ta chỗ ở, liền vội vã rời đi.
Ngày nay thiên hạ thái bình, biên ải ít chiến sự, các thành trấn hâu phương tránh được nỗi khô của chiến hỏa kéo dài, nên cũng có chút phồn hoa.
Trong quân có người chuyên sắp xếp chỗ ở cho gia quyến theo quân.
Lăng Nhi và nữ nhi của nàng ấy là Hoan tỷ nhi, dưới sự hướng dẫn của một ma ma tạm thời được sắp xếp vào sở Quân Quyến*.
*sở quân quyến: khu nhà ở cho gia quyến binh lính.
Nơi này đa số là phụ nhân trẻ nhỏ theo quân, mọi người đều tương trợ lẫn nhau.
Lăng Nhi muốn ta cũng vào ở cùng, ta nghĩ một lúc, rồi uyển chuyển từ chối.
Trên đường đi đã được phu thê bọn họ chăm sóc, làm sao có thể chiếm dụng tài nguyên của sở Quân Quyến nữa.
Ta tìm một tiệm ăn uống trong thành, tính toán số bạc trên người mình.
Chiếc vòng bạch ngọc là quý giá nhất, ta đã đưa cho Lăng Nhi làm lộ phí vì đã chăm sóc ta suốt chặng đường.
Số trang sức còn lại đem đi cầm, ước chừng đủ để ta thuê một cửa hàng nhỏ.
Chỉ là dùng để làm gì, ta lại chưa có ý tưởng.
Ta xem xét bản thân, biết một vài chữ, hiểu chút kỹ nghệ nấu ăn vặt vãnh, còn từng theo phụ thân đọc qua vài cuốn y thư, nghề thêu thùa cũng tạm ổn…
Nhìn tới nhìn lui, mở một quán ăn nhỏ là ổn thỏa nhất.
Ta dành thời gian mấy ngày, đi khắp thị trấn, quyết định mở một tiệm bánh ngọt kiểu Giang Nam.
Đây không phải là chuyện dễ dàng.
Ta mất hơn nửa tháng mới tìm được một mặt bằng phù hợp.
Lại nhờ sự giúp đỡ của Lăng Nhi và mấy tỷ tỷ ở sở Quân Quyến, kịp khai trương vào đầu tháng Chạp.
Nhưng ngày khai trương đầu tiên, đã gặp phải một đám du côn đầu đường xó chợ đến gây rối.
—
“Ngươi mở cửa hàng ở đây, đã báo cáo chưa?”
Ta cau mày nhìn mấy tên côn đồ chắn ở cửa.
“Ta có văn thư của quan phủ cho phép mở cửa hàng.”
Mấy tên côn đồ nghe vậy cười ha ha, cứ như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời.
“Quan phủ, đó là Trời giả, trên địa phận Hân Châu này, huynh đệ bọn ta mới là Trời thật, hôm nay không đưa ta một trăm lượng bạc, tiệm này của ngươi đừng hòng mở!”
Lăng Nhi tức giận không thôi, tiến lên một bước chỉ vào bọn người đó.
“Mắt không có pháp luật! Tướng công của ta là bách phu trưởng trong quân Tây Bắc, các ngươi còn đến gây rối, tin hay không chàng ấy sẽ bắt các ngươi tống vào đại ngục!”
“Hề, vậy thì bảo cái tên tướng công bách phu trưởng của ngươi đến đi!”
Bọn người này quanh quẩn khắp nơi trong thành biên ải, trơn như chạch.
Ngày thường bọn chúng đi thu tiền bảo kê khắp phố, đợi đến khi quân đội được nghỉ phép, chúng liền chạy xa sang nơi khác.
Lần này là thấy ta một mình chống đỡ cửa tiệm, nhân cơ hội đục nước béo cò đến đây.
Nhưng đừng nói là một trăm lượng, ngay cả một lượng bạc, ta cũng không thể cho.
Thấy sắc mặt ta lạnh lùng, không chịu bỏ của.
Tên cầm đầu giận tím mặt.
Đám phụ nhân trẻ nhỏ bọn ta, đối với hắn ta mà nói gần như không có uy hiếp.
Hắn ta xông lên định túm lấy ta.
“Không có tiền, hừ, vậy thì đổi cách khác nộp tiền bảo kê cho gia!”
Ta nắm chặt chiếc trâm dài trong tay, khi hắn ta chạm vào ta thì giơ cao tay lên, chuẩn bị cá chết lưới rách.
Nhưng giây tiếp theo, một bóng đen lướt qua cửa, nam nhân với vẻ ngoài thô bỉ đã đổ ập xuống đất, ôm bụng rên rỉ đau đớn.
Chỉ thấy một thanh niên mặc công phục nha môn rút đao đứng ở cửa, thân hình thẳng tắp, mặt mày lạnh lùng, dồn mấy tên còn lại vào một góc tường, đang run lẩy bẩy.
Ta thở phào một hơi.
May mà lúc nãy thấy tình hình không ổn, ta đã sai Ngưu Đản Nhi nhà hàng xóm chạy đến nha môn báo quan.
Nhưng sao đến nhanh quá vậy.
May mắn thay, lát sau thanh niên đó đã giải đáp thắc mắc của ta.
“Tri huyện tiền nhiệm của huyện Đại đã tham ô bỏ túi riêng, cấu kết với phỉ tặc nên đã bị bãi chức điều tra rồi, ta là bổ đầu Lục Trường Thiên do Lý tri huyện mới bổ nhiệm, nhiệm vụ chính là bắt đám giặc cướp này, chư vị đừng sợ.”
Một cuộc nguy nan cứ thế được giải quyết.
Chỉ là ngày đầu tiên khai trương đã gặp chuyện như vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc buôn bán.