Mấy ngày sau, mấy nàng ta lần lượt mặc những chiếc váy lụa tuyệt đẹp, trang điểm theo kiểu thịnh hành ở kinh thành, uốn éo tấm thân đụng vào những chiếc kiệu khác nhau.
Chẳng biết Liễu ma ma đã dạy mấy nàng ta những gì, mấy nàng ta rất nhanh chóng chiếm được trái tim của mấy vị quan to quyền quý.
Chẳng mấy chốc, họ thoát khỏi thân phận nô tỳ, trở thành mỹ thiếp của các đại thần.
Mặc dù là thiếp, nhưng ít nhất cũng đã khôi phục thành lương tịch.
Biết được mấy nàng ta thoát khỏi những ngày tháng khổ cực, thứ muội Thẩm Nguyệt Như vô cùng ngưỡng mộ.
Nàng ta kéo tay áo ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi:
“Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi tìm Liễu ma ma đi.”
Nàng ta không ngờ, ta lại ngăn nàng ta lại.
“Không được.”
“Lẽ nào muội không nhận ra, các tỷ muội gả vào thế gia, chẳng còn ai xuất hiện nữa sao?”
Đúng vậy, có một tỷ muội gả vào Hầu phủ cách đây ít lâu, có mối quan hệ rất tốt với ta.
Ngày xuất giá, là ta đã chải tóc cho nàng ấy.
Trước khi chia tay, nàng ấy đã khóc và nói với ta.
Nàng ấy nhất định sẽ sống tốt, cứ vài ngày sẽ gửi thư cho ta.
Nhưng sau ngày đó, ta không còn tin tức gì của nàng ấy nữa.
Vì lo lắng, ta đã sai người đến Hầu phủ hỏi thăm nàng ấy có bình an không.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là, những gia nhân đó đều nói, Hầu phủ không có người này.
Không đúng, nàng ấy rõ ràng là được đưa vào cửa phụ.
Lẽ nào, nàng ấy được nuôi ở bên ngoài?
Ta đã tốn rất nhiều tiền bạc, hỏi thăm mấy ngày, nhưng cũng không biết người tỷ muội tốt của ta đã đi đâu.
Một người sống sờ sờ, cứ như vậy mà vô duyên vô cớ biến mất.
Ta không tin vào tà quái.
Đồng thời ta cũng hỏi thăm những tỷ muội khác, nhưng mấy nàng ta cũng bặt vô âm tín.
Những cô nương vui mừng khôn xiết được gả đi, hình như đều biến mất cả rồi.
Ta không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là mơ hồ cảm thấy, tú bà Liễu thị, người có vẻ quan tâm đến bọn ta, có lẽ không tốt như tưởng tượng vậy.
Nghe ta phân tích, thứ muội Thẩm Nguyệt Như mới kiên nhẫn ở lại Giáo Phường Ti.
Để không bị chú ý tới, theo lời khuyên của ta, hai bọn ta mỗi ngày đều bắt đầu giả xấu, nhẫn nhịn hết ngày này qua ngày khác.
Cho đến ba tháng sau, Thu Hương cô nương, đối thủ mà nàng ta ghét nhất, đã thành công trở thành thiếp của Vương gia.
Ghen tị khiến nàng ta mất lý trí, thứ muội liền trút hết oán khí thất thế lên đầu ta.
“Hẳn là tỷ ghen tị với ta, bịa ra những lời quỷ quái lừa ta!”
“Cái ả Thu Hương đáng chết đó có gì hơn ta chứ? Vậy mà nàng ta lại gả vào Vương phủ, sống còn tốt hơn ta.”
“Thẩm Nguyệt Uyển, đều tại ngươi nhiều chuyện, hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của ta!”
Nàng ta âm thầm tìm võ phu trong Giáo Phường Ti, sai hắn ta đánh ngất ta rồi cưỡng hiếp ta, sau đó vứt ta trong bộ dạng không chỉnh tề trước cửa của Liễu ma ma.
Thấy ta mất đi sự trong sạch, Liễu ma ma nổi giận, trực tiếp ném ta xuống kỹ viện dưới Giáo Phường Ti.
Ba ngày bị sỉ nhục, là khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời ta.
Biết ta là đích nữ của Thượng Thư lệnh trước đây, các đối thủ của phụ thân ta lập tức kích động không thôi.
Là triều thần, bề ngoài bọn họ áo mũ chỉnh tề.
Nhưng khi trút bỏ áo quần, bọn họ đều biến thành cầm thú.
Ba ngày sau, trên người ta không còn một chỗ nào lành lặn.
Tranh thủ lúc người canh gác ăn cơm, ta tìm sợi dây thừng giấu sẵn, dùng chút sức lực cuối cùng treo cổ tự vẫn.
Khi ta mở mắt lần nữa, thứ muội Thẩm Nguyệt Như đang kéo tay áo ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi:
“Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi tìm Liễu ma ma đi.”
—
Nhìn thứ muội trước mắt, ký ức kiếp trước lập tức ùa về trong đầu.
Từng kẻ áo mão câm thú, từng tiếng kêu cứu thảm thiết khàn cả giọng, từng vết roi kinh hoàng.
Tất cả những lời tra tấn phi nhân tính, đều là do thứ muội Thẩm Nguyệt Như ban tặng.
Ta vốn là đích nữ của Thẩm gia, Thượng Thư lệnh đương triều, Thẩm Nguyệt Uyển.
Cuộc sống vốn dĩ an nhàn, nhưng vì phụ thân ta đứng sai phe, kết quả trời giáng tai họa.
Năm ngoái có liên quan đến một vụ đại án tham ô, từng bằng chứng đều chỉ về Tam Hoàng tử.
Hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ, đã ra tay trấn áp mạnh mẽ phe Tam Hoàng tử, Thái tử được Hoàng thượng trọng dụng.
Triều đình vì thế mà có một phen đại cải tổ.
Thẩm gia bọn ta là người ủng hộ Tam Hoàng tử, kết quả vì thế mà gặp nạn.
Toàn bộ nam tử trong tộc bị đày đi sung quân Ninh Cổ Tháp, nữ tử thì bị đưa đến Giáo Phường Ti và doanh trại quân đội.
Tranh thủ lúc quan binh không chú ý, mẫu thân không muốn chịu nhục, trực tiếp đâm đầu vào cột mà chết.
Ta và các di nương, tỷ muội khác cũng muốn tự vẫn, nhưng đã không còn cơ hội.
Thấy ta và thứ muội Thẩm Nguyệt Như có vài phần nhan sắc, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Người đứng đầu gật đầu, ta và thứ muội bị đưa đến Giáo Phường Ti.
Còn các di nương, tỷ muội khác thì không có vận may như vậy.
Bọn họ bị buộc phải theo quân ra trận, trở thành quân kỹ.
Nghĩ đến Thẩm gia ta đường đường là một gia đình danh giá, lại rơi vào kết cục như vậy.
Trong lòng không xót xa cảm thán, chắc chắn là giả.
Nhưng dù khổ đến mấy, khó khăn đến mấy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục phải không?
