Mấy ngày sau, Giáo Phường Ti liền truyền đến tin tốt lành.
Thứ muội Thẩm Nguyệt Như vô tình đụng phải kiệu của Vương gia.
Nhìn đôi mắt Thẩm Nguyệt Như trong như làn nước mùa thu, dáng đi uyển chuyển thướt tha.
Vương gia lập tức mừng rỡ, để lại một phong thư, hẹn lần sau đi Phàn Lâu uống trà.
Sau khi trở về, Thẩm Nguyệt Như vui mừng ra mặt.
Nhưng khi nàng ta nhìn thấy ta, lập tức cụp mắt xuống, vẻ mặt tiếc nuối: “Ôi, phúc khí tốt đẹp như vậy, vốn dĩ phải là của tỷ tỷ.”
Ta lắc đầu:
“Muội muội nói lời ngốc nghếch gì vậy? Tỷ muội chúng ta là một thể, phúc khí của muội chính là phúc khí của ta.”
Ngay sau đó, ta rút một chiếc trâm vàng trên búi tóc ra, cài lên cho nàng ta:
“Trên đó có một kim liên tịnh đến, ý nghĩa rất tốt, hôm nay tặng cho muội muội.”
Nàng ta vui vẻ đón lấy.
Nhưng tối hôm đó, ta vô tình đi ngang qua sảnh sau, lại nghe thấy ở bên trong truyền tới tiếng trang sức rơi xuống đất.
Sự tò mò thúc giục ta dừng bước.
“Hừ, một chiếc trâm vàng cũ nát thì tính là gì, ai thèm chứ?!”
Là thứ muội Thẩm Nguyệt Như của ta.
Tỳ nữ của nàng ta thì nịnh nọt:
“Đúng vậy, Nguyệt Như tỷ tỷ, sau này ngài sẽ trở thành mỹ thiếp của Vương gia, chiếc trâm vàng nhỏ bé này sao xứng với thân phận của ngài được?”
Thẩm Nguyệt Như nghe vậy, lời nói đầy đắc ý:
“Chờ ta trở thành mỹ thiếp của Vương gia, tỷ tỷ cứ chờ mà chết rục ở Giáo Phường Ti đi.”
Tim ta đột nhiên chìm xuống.
Chết rục ở Giáo Phường Ti, thật đúng là một lời nguyền độc địa.
Ta không hiểu, mẫu thân ta coi nàng ta như nữ nhi ruột, ta coi nàng ta như muội muội sinh đôi, vì sao nàng ta lại hận ta đến vậy?
Nghĩ đến nát óc, ta vẫn không hiểu.
Vừa trở về phòng, đã thấy tỳ nữ chuẩn bị sẵn nước nóng, định giúp ta tắm rửa.
Mắt ta tối đi vài phần, không chút biểu cảm tháo chiếc vòng trên cổ tay, đưa cho tỳ nữ:
“Nghe nói đệ đệ ngươi bị phong hàn, mấy đêm nay ngươi cứ đi chăm sóc hắn trước đi.”
“Đặt nước xuống, ta tự làm.”
Tỳ nữ đặt nước nóng xuống, cảm ơn rồi lui ra.
Thấy trong phòng không còn ai, ta mới bỏ lớp phòng bị, chuẩn bị rửa đi những nốt mụn đỏ trên mặt.
Đúng vậy, mụn đỏ do lạc gây ra chỉ có thể duy trì hai canh giờ.
Để không bị người khác phát hiện ra sự ngụy trang của mình, ta lại dùng bút đỏ lặng lẽ chấm thêm vài nốt ruồi đỏ.
Ngay sau đó, ta cầm chiếc khăn ấm, từng chút một lau đi những nốt mụn đỏ trên mặt.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Liễu ma ma:
“Khuôn mặt đẹp như vậy, cố ý giả xấu làm gì?”
—
Liễu ma ma đã phát hiện ra sự ngụy trang của ta.
Nhưng ả ta không trừng phạt ta, ngược lại còn sai thợ may đo một bộ quần áo mới cho ta.
Sau lưng ta đột nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Ả ta muốn đưa ta cho một vị quan to quyền quý nào đó!
Không được, ta nhất định phải tự cứu mình.
Nhưng lúc này, ai có thể cứu ta đây?
Quyền thế của ai, có thể lớn hơn những trọng thần này?
Nghĩ đến đây, mắt ta đột nhiên sáng lên.
Đúng vậy, quyền thế của ai, còn có thể lớn hơn trọng thần?
Đương nhiên là con cháu hoàng thất rồi.
Trong đầu ta đột nhiên hiện lên một cái tên.
Tam Hoàng tử Tiêu Trạm.
Phụ thân thường xuyên bàn luận về hắn.
Trong mắt phụ thân, Tam Hoàng tử Tiêu Trạm nhân hậu thông minh, lại có phong thái hiệp nghĩa.
Trên triều đình, phe Tam Hoàng tử đều cho rằng hắn có tài có đức, có thể đảm đương trọng trách, nhưng chính sự lại bị Thái tử nắm giữ.
Bởi vì người đứng sau Thái tử, chính là Hoàng hậu trung cung hiện tại.
Dù Tam Hoàng tử muốn làm gì, cũng đều bị Thái tử kiềm chế.
Nghĩ đến cuộc tranh giành quyền lực giữa Tam Hoàng tử và Thái tử, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ.
Ba năm trước, Tam Hoàng tử có công trị thủy, nhưng lại bị phe Thái tử cướp mất công lao.
Và những vết nhơ tham ô nhận hối lộ của bọn họ, lại bị đổ lên đầu Tam Hoàng tử.
Phụ thân và một số trung thần không chịu nổi, suốt đêm dâng sớ, hết lòng bảo vệ Tam Hoàng tử.
Đặc biệt là lời can gián của phụ thân, từng chữ từng câu đều hùng hồn.
Hoàng thượng cảm thán phụ thân tấm lòng son sắt, lúc này mới quyết định điều tra lại vụ án, trả lại sự trong sạch cho Tam Hoàng tử.
Thẩm gia bọn ta từ đó bị coi là phe Tam Hoàng tử, trở thành cái gai trong mắt phe Thái tử.
Một người hiền đức hiệp nghĩa như vậy, có thể nhìn vào tình nghĩa Thẩm gia ngày xưa đã bảo vệ chủ cũ, cứu ta một mạng không?
Ta không chắc, nhưng ta muốn thử một lần.
Nói liền làm.
Tối hôm đó, ta dùng nửa hộp trang sức trong hộp trang điểm, mua chuộc gã sai vặt của Giáo Phường Ti, nhờ hắn ta giúp ta gửi một phong thư.
Không ngờ rất nhanh, ta đã gặp được Tam Hoàng tử trong truyền thuyết.
