Ả Tú Bà Dạy Ta Học Cách Ăn Vạ

Chương 6:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 198   |   Cập nhật: 08/11/2025 15:08

Trong lúc ta đang học các kỹ năng giao tiếp mà Liễu ma ma đã dạy, thì bên thứ muội Thẩm Nguyệt Như đã truyền đến “tin tốt”.

Sau khi uống trà ở Phàn Lâu, Vương gia quả nhiên đã phải lòng nàng ta, muốn nạp nàng ta làm trắc phi.

Vương gia còn nói, ba ngày sau, sẽ đón nàng ta vào Vương phủ.

Sau khi trở về, tính cách nàng ta đột nhiên thay đổi lớn.

Vốn dĩ nàng ta luôn có vẻ yếu đuối, nay lại luôn tỏ vẻ tiểu nhân đắc chỉ.

Không chỉ tự xưng là trắc phi, thậm chí còn ngấm ngầm chế giễu đối thủ của nàng ta, Thu Hương cô nương.

Tối hôm đó, vì một cái phấn ốc vẽ mày, nàng ta và Thu Hương đã tranh cãi.

Khi tỳ nữ vội vàng gọi ta đến, ta đang cắm hoa.

“Cô nương, người mau đi xem đi, Nguyệt Như cô nương và Thu Hương cô nương đánh nhau rồi!”

Khi ta đến Nguyệt Ảnh Trai, nơi Thu Hương cô nương nghỉ ngơi, hai người đang túm tóc nhau, giằng xé quần áo của nhau, quấn lấy nhau.

Các cô nương khác thấy hai người như vậy, cũng không dám can ngăn, chỉ có thể khuyên nhủ nhẹ nhàng.

Còn Liễu ma ma đang ở sảnh trước tiếp khách quý uống trà, nhất thời không thể đến được.

Thấy ta, cô nương Thu Hương đột nhiên có tinh thần:

“Nguyệt Như cô nương, quản cho tốt muội muội của ngươi đi! Ta không có trộm phấn ốc vẽ mày của nàng ta!”

Thẩm Nguyệt Như thì trợn mắt tròn xoe, khạc nhổ vào nàng ta: “Phì, cái thứ đ* nhà ngươi! Ngày thường ai mà chẳng biết, ngươi thích nhất là son phấn mới lạ sao?”

“Đó là cống phẩm Tây Vực Vương gia ban cho ta! Tiệm bình thường muốn mua cũng không mua được, chắc chắn là ngươi giấu rồi. Tiểu tiện nhân mau lấy ra đây!”

Vừa dứt lời, các cô nương Giáo Phường Ti đều liếc mắt nhìn nhau.

Thấy nàng ta thô tục như vậy, ta có chút bực bội.

Dù có sa cơ thất thế, ta và nàng ta cũng là tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá, sao có thể không giữ lễ nghi cơ bản nhất chứ?

Nói ra những lời như vậy, chỉ khiến người khác nghĩ rằng Thẩm gia ta không biết dạy nữ nhi.

Ta không cho phép nàng ta làm ô nhục gia phong Thẩm gia.

Ta lạnh mặt, tiến lên ngăn cản nàng ta: “Nguyệt Như, đừng nói nhiều lời!”

“Thu Hương cô nương có trộm đồ hay không, tự nhiên sẽ có Liễu ma ma phán xét. Muội sao có thể động thủ? Buông ra.”

Nếu là bình thường, nàng ta chắc chắn sẽ nghe theo lời khuyên của ta.

Nhưng lần này, nàng ta không buông tay, chỉ lạnh lùng quay đầu đi.

Tranh thủ lúc Thu Hương cô nương sững sờ, Thẩm Nguyệt Như nhanh chóng tát nàng ta một cái.

Mọi người đều kinh hãi.

Ngay khi tình hình sắp mất kiểm soát, Liễu ma ma đã đến và ngăn chặn vở kịch này.

Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc hai người bị phạt úp mặt vào tường mà hối lỗi.

Trước khi rời đi, Thẩm Nguyệt Như đã chặn ta lại.

Nàng ta lạnh lùng nhìn ta, như thể đang nhìn một người xa lạ:

“Nguyệt Uyển tỷ tỷ thật khiến người ta thất vọng, muội muội bị ức hiếp, cánh tay lại hướng về người ngoài, thật đúng là tỷ tỷ tốt của ta.”

“Từ nhỏ đến lớn, vì thân phận đích nữ của ngươi, phụ thân và đích mẫu đều thiên vị ngươi. Nhưng giờ đây cả ta và ngươi đều đã vào Giáo Phường Ti, sau này hãy tự dựa vào bản lĩnh mà sống đi.”

Ta nhíu mày:

“Phụ thân đích mẫu thiên vị khi nào? Từ trước đến nay những gì ta có ngươi đều luôn có, đây chẳng phải là sự thật sao?”

Nàng ta cười lạnh một tiếng, xé toạc lớp ngụy trang:

“Là vậy sao?”

“Mẫu thân ngươi nuôi ta, rốt cuộc là thương ta, hay là vì danh tiếng của chủ mẫu? Nuôi thứ nữ bên cạnh, truyền ra ngoài nghe thật hay biết bao.”

“Còn ngươi, lại càng giả tạo đến tột cùng! Bề ngoài ngươi coi ta như muội muội ruột, chẳng qua là muốn bất cứ lúc nào cũng sai khiến được ta mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn, cái gọi là lời dạy bảo khuyên răn của ngươi, ta chịu đủ rồi!”

“Giờ đây Thẩm gia đã bại, ngươi cũng không cần lấy cái vẻ đích tỷ mà áp đặt ta. Từ nay về sau, ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, tình tỷ muội của chúng ta đến đây là chấm dứt.”

Nghe lời nàng ta nói, ta có chút câm nín.

Nàng ta hẳn chắc đã quên, khi còn nhỏ, nàng ta đột nhiên sốt cao, liên tục gặp ác mộng co giật.

Mẫu thân ôm nàng ta, dỗ dành suốt một ngày một đêm, ngay cả cơm cũng không ăn, đích thân sắc thuốc cho nàng ta.

Tỳ vị nàng ta yếu ớt, mẫu thân luôn sai phòng bếp nhỏ, làm những món ăn bổ tỳ vị cho nàng ta.

Nàng ta thích châu báu và quần áo lộng lẫy, mẫu thân càng dùng tiền riêng của mình, mua cho nàng ta những món trang sức thịnh hành nhất kinh thành.

Có đôi khi, ngay cả bản thân ta cũng mơ hồ, cho rằng nàng ta mới là đích nữ.

Dù sao bản thân ta, cũng không có đãi ngộ như vậy.

Còn về việc ta khuyên răn nàng ta, là vì nàng ta thường xuyên trốn học, bài vở cũng viết lung tung.

Thậm chí cầm kỳ thi họa, những thứ mà quý nữ nhất định phải học, nàng ta cũng chỉ tạm bợ.

Mỗi lần đối mặt với hành vi như vậy của nàng ta, ta đều khuyên nhủ.

Nếu nói đây là sai khiến nàng ta, vậy thì ta không có gì để nói nữa.

Nghĩ đến kiếp trước vì cứu nàng ta, bị nàng ta hại thành bộ dạng đó, ta mặt không biểu cảm gật đầu:

“Con đường của ngươi, quả thật là nên tự mình đi rồi.”

“Dù sau này có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hối hận.”

Vừa dứt lời, nàng ta hừ lạnh một tiếng, hất tay áo bỏ đi.

Nhìn bóng dáng duyên dáng của nàng ta, mắt ta thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Thẩm Nguyệt Như, dù có xảy ra chuyện gì, đây đều là cuộc đời do chính ngươi ựa chọn.

Là phúc hay là họa, sau này có liên quan gì đến ta đâu?

Trước
Tiếp