An Ý

Chương 5:



Lượt xem: 6,118 | Cập nhật: 04/09/2026 16:54

Ta ghi nhớ lời dặn của Tống Hành Vân, không để người ngoài biết thân phận của An Ninh.

Vào ngày rời thành, ta dắt An Ninh ẩn mình giữa đám đông, từ xa nhìn ngắm Tống lão gia và Tống phu nhân đang bị mang gông cùm.

Ngục tù hai năm đã khiến Tống phu nhân vốn dĩ dịu dàng xinh đẹp nay trở nên sắc mặt khô héo, Tống lão gia người luôn ngẩng cao đầu thẳng lưng nay bị xích sắt nặng nề trói buộc kéo lê xuống đất, vóc dáng lưng còng.

Ta bế An Ninh lên, để con bé nhìn thật kỹ phụ mẫu mình một lần nữa. Có lẽ biến cố quá lớn, An Ninh tuy còn nhỏ nhưng vẫn có ấn tượng sâu sắc với Tống lão gia và Tống phu nhân.

Con bé nhìn phụ mẫu đang bị lính canh liên tục xô đẩy hối thúc, chớp mắt đã ngấn lệ.

Con bé liên tục dùng tay lau đi hơi nước đang dâng đầy trong đôi mắt, chỉ để nhìn cho rõ dáng vẻ lúc này của phụ mẫu.

Có lẽ do lòng có cảm giác, Tống phu nhân đang đi phía trước bỗng ngoảnh đầu nhìn về phía chúng ta. Ánh mắt của mẫu nữ hai người giao nhau giữa không trung, vượt qua khoảng thời gian hai năm, xuyên qua biển người đông đúc để gặp lại nhau lần nữa.

Dung nhan dẫu đổi thay, tình thâm lạ chẳng dời.

Ánh mắt vốn ảm đạm vì đọa đày trong ngục tối của Tống phu nhân bỗng bừng lên thứ ánh sáng kinh ngạc, tình yêu, sự ngạc nhiên mừng rỡ, luống cuống, hoảng sợ đan xen lẫn lộn vào nhau, cuối cùng chỉ còn lại niềm mong mỏi được ngắm nhìn An Ninh thêm một cái nữa.

“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau bước đi!” Ngục tốt hung ác đẩy Tống phu nhân một cái, khiến bà lảo đảo suýt ngã. Tống lão gia nắm thật chặt tay Tống phu nhân, khom lưng cúi đầu nhận lỗi: “Vâng, vâng…”

Nhân lúc xoay người, Tống phu nhân liếc nhìn An Ninh bằng ánh mắt vương vấn luyến tiếc cuối cùng, rồi dừng lại ở người ta.

Ta nhìn thấy trong mắt bà ngập tràn sự biết ơn, đôi môi khẽ mấp máy thốt lên hai từ không tiếng động: “Cảm ơn.”

Những đám mây âm u chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ kín đỉnh đầu, gió thu hiu hắt thổi qua, giữa bầu trời mây dày đặc nặng trĩu tựa mực bỗng lất phất rớt xuống những giọt mưa thu giá lạnh.

Hàng xóm đi xem náo nhiệt lập tức tản mác ra bốn phía, lấy tay che đầu vội vã chạy về nhà, hoặc tìm mái hiên để tránh mưa.

Đã đến tận cổng thành, ta ôm An Ninh trốn dưới hiên nhà của một cửa tiệm. Mưa càng lúc càng lớn, nặng nề trút xuống lòng người, khiến trái tim co rút lại từng hồi.

Trời đổ mưa, ngục tốt áp giải phạm nhân đành phải dừng chân dưới thành lầu để trú mưa.

Ta ôm An Ninh kiên nhẫn đứng đợi mưa tạnh, đưa mắt tiễn bóng dáng Tống phu nhân và Tống lão gia khuất dần ngoài cổng thành.

Cùng một ngọn Thanh Sơn mây mưa chung một dải, vầng trăng sáng sao lại ở hai chốn phương trời.

Mong sao mùa xuân năm sau cỏ mọc xanh tươi, người ly biệt lại được đoàn tụ.

Xuân hãy còn non, liễu vừa đâm chồi, hạnh vừa đơm hoa.

Mùa xuân thứ tư An Ninh đến đây, tiếng la hét đầy miễn cưỡng của tiểu cô nương vang dội cả căn tiểu viện.

“Không muốn mà, ta không muốn đi học!”

Cành hoa hạnh vươn từ bờ tường sang tiểu viện khẽ run lên bần bật, một chú chim sẻ lông màu nâu xám nhảy nhót hai nhịp, rồi bị cái đầu lấm tấm hoa hạnh thò ra từ tường rào chen chúc đẩy lùi, làm rơi rụng từng chùm cánh hoa.

“An Ninh lại trốn học rồi kìa!”

Giọng nói sang sảng của Thôi Tiểu Xuyên vang lên, cậu nhanh nhẹn giẫm lên cây hoa hạnh đã có tuổi đời ở nhà mình, thuần thục trèo lên ngồi chổng mông vắt vẻo trên tường rào, chỉ vào An Ninh đang giậm chân bịt tai trong sân mà cười nhạo không chút lưu tình.

“Thôi Tiểu Xuyên! Ngươi câm miệng!”

An Ninh tức lộn ruột, mặc kệ chiếc răng cửa vừa mới thay của mình, chỉ tay vào Thôi Tiểu Xuyên rồi dùng cái miệng nói chuyện còn ngọng nghịu để đe dọa cậu: “Cẩn thận ta mách Thôi thẩm tử chuyện ngươi ở lớp không chịu viết chữ, toàn vẽ vịt bị tiên sinh mắng đấy, để thẩm ấy dùng roi mây quất cho ngươi một trận tơi bời.”

“Ngươi lo cho cái thân mình trước đi thì hơn!”

An Ninh vừa quay người lại, liền nhìn thấy ta cầm roi mây lao ra với tư thế muốn đánh cho con bé một trận.

An Ninh vừa né tránh vừa cãi lại: “A tỷ đừng đánh ta, ta chỉ không thích đọc sách thôi mà!”

Nghe thấy câu này ta lại thấy nhức đầu.

Tống gia cả một nhà toàn là học thức đầy bụng, sao lại sinh ra một đứa trẻ khác biệt như An Ninh thế chứ.

Ta đứng trên bậc thềm, tức đến mức hai tay chống nạnh, vô cùng bất đắc dĩ nhưng lại chẳng thể làm gì được: “Không muốn đọc sách thì muội muốn làm gì?”

“Ta muốn học võ!” An Ninh sáng rực cả đôi mắt, hai tay nắm chặt thành đấm đánh múa loạn xạ trái phải trên không trung.

Hơi thở của ta nghẹn lại, khí huyết dâng trào, không nhịn được mà hoài nghi chính bản thân mình: Lẽ nào đây là vấn đề của ta sao?

Tiểu An Ninh chạy lon ton đến, ôm lấy tay ta làm nũng: “A tỷ a tỷ, cho dù hồi nhỏ tối nào đi ngủ tỷ cũng ngâm Kinh Thi cho ta, mua đủ loại thoại bản cho ta xem, nhưng không thích chính là không thích, dưa xanh ép chín không ngọt mà, a tỷ hay là bỏ đi nha.”

Huyệt thái dương của ta không ngừng giật, trừng mắt nhìn con bé hồi lâu, trong lòng thở dài thườn thượt.

“Không muốn học thì thôi vậy —— thế nhưng, muội vẫn phải đến học đường đi học, ít nhất phải nhận cho hết mặt chữ, không thể làm một kẻ mù chữ cái gì cũng không biết được.”

“Đã rõ!” An Ninh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.

Trong khi đó Thôi Tiểu Xuyên đang vắt vẻo trên tường rào bĩu môi, đầy vẻ sầu não nhìn xuống người mẫu thân cũng đang cầm roi mây chạy tới bên dưới mà lớn tiếng lầm bầm: “Mẫu thân nhìn An Ý tỷ nhà người ta kìa…”

Sân nhà hàng xóm gà bay chó sủa, ta thầm nghĩ, chắc phải tìm thêm cho An Ninh một vị võ sư phó thôi.