Ánh Trăng Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 10:



Lượt xem: 109   |   Cập nhật: 12/02/2026 19:38

Ngày thành hôn, bố trí long trọng, khách khứa đông đảo.

Nếu ta nhớ không nhầm, nam chính là đại thần trong triều, vì không chịu nổi sự giả nhân giả nghĩa của Thái tử mà bị Thái tử cố ý nhắm vào.

Sau này Ngũ hoàng tử lên ngôi, tính tình âm trầm, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết, thực hiện bạo chính, gây nên phẫn nộ trong dân chúng, sau đó bị nam chính dẫn binh bức cung, chém đầu ngay trên ngai vàng.

Từ đó nam chính phò tá hoàng đế bù nhìn, trở thành Nhiếp chính vương trên vạn người.

Mà bây giờ, Ngũ hoàng tử đã trở thành phu quân của ta.

Nếu hắn bị chém đầu, ta còn đường sống sao?

Ta ngồi trong tẩm điện, có chút sầu não.

Nhưng không lâu sau, ta nghe thấy tiếng bước chân.

Bước chân dần lại gần, cho đến khi dừng trước mặt ta.

Khăn trùm đầu được vén lên.

Ta ngẩng đầu, đối diện với gương mặt tuấn mỹ của nam nhân.

Trông hắn chẳng giống bạo quân chút nào.

“Thẩn thờ gì thế?” Hắn khẽ cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh ta.

Ta lắc đầu, tùy tiện lừa gạt hắn: “Không có gì, điện hạ trông thật đẹp.”

Triệu Dung Cảnh thế mà lại tin, gương mặt tuấn tú ghé sát lại gần ta: “Vậy nàng có muốn hôn một cái không?”

Một câu nói bất thình lình.

Ta ngẩn ra, miệng hơi há hốc.

Nhưng khi chạm phải ý cười tinh quái trong mắt hắn, ta liền nhận ra hắn đang trêu đùa ta!

Nực cười, ta đây từng thấy qua biết bao nhiêu sóng gió rồi!

Ta mỉm cười, giơ tay ôm lấy cổ hắn, rướn người lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước lên môi hắn.

Môi hắn hơi lạnh, mang theo mùi rượu.

Triệu Dung Cảnh ngây người, hơi thở bỗng nhiên rối loạn, thân nhiệt dần tăng cao: “Thẩm Hảo, nàng—”

Ta nhướng mày: “Hử?”

Thấy vậy, dục vọng trỗi dậy trong mắt nam nhân nhưng hắn cưỡng ép nén xuống, đứng dậy lấy rượu hợp cẩn cho ta.

Đợi uống xong, hắn thuận tay ném chén sang một bên, buông rèm xuống, nhào về phía ta.

Bóng nến đung đưa.

Đi kèm với những tiếng rên rỉ và hừ nhẹ thỉnh thoảng vang lên, cho đến khi nến đỏ cháy hết, trời hửng sáng.

Sau một đêm lăn qua lộn lại như lật bánh tráng, đến ngày hôm sau, ta căn bản không thể dậy nổi.

Triệu Dung Cảnh cũng không gọi ta, đợi đến khi ta tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.

Tỳ nữ nườm nượp đi vào trang điểm cho ta.

Trước khi lấy chồng ta đã tìm hiểu cung quy, ngày thứ hai sau khi thành hôn phải vào cung diện kiến Đế – Hậu.

Đang lúc có chút luống cuống thì Triệu Dung Cảnh trở về.

Hắn không về một mình.

Ta nhìn nam nhân trẻ tuổi tuấn tú đi bên cạnh hắn, có chút lạ mặt nhưng cũng không quản được nhiều, bước tới: “Điện hạ, hôm nay chẳng phải sẽ vào cung sao…”

Nghe vậy, Triệu Dung Cảnh kiên nhẫn giải thích: “Phụ hoàng hôm nay thân thể không khỏe, miễn cho chúng ta vào cung, thấy nàng ngủ ngon nên không cho người gọi nàng.”

“À, vậy thì tốt.”

Làm ta hú vía.

Ta yên lòng, lúc này mới có công phu chú ý đến người bên cạnh hắn, tò mò hỏi: “Vị này là?”

Thấy ta hỏi, Triệu Dung Cảnh cũng không giấu giếm: “Hắn là Cố Huyền.”

Cố Huyền?!

Đây chẳng phải là tên của nam chính ư?

Sao hắn ta lại trở thành cánh tay trái cánh tay phải của phản diện?

Trong lòng ta kinh ngạc, nghi ngờ nghiêm trọng việc ngày xưa mình đã đọc phải bản lậu, lắp bắp lên tiếng: “Cố đại nhân.”

Thế giới này cuối cùng cũng trở nên điên rồ đến mức ta không nhận ra được nữa!

“Vi thần gặp qua Ngũ hoàng tử phi.” Cố Huyền cung kính hành lễ với ta.

Ta gật đầu, cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ, quyết định đi ngủ tiếp!

Triệu Dung Cảnh thấy thần tình ta hốt hoảng, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng: “Có phải trong người không khỏe không?”

Ta liếc hắn một cái: “Không có.”

Ta rất khỏe, khỏe không thể khỏe hơn được nữa.

Cuối cùng cũng không còn mối lo trong lòng.

Trước khi vào phòng, ta nhịn không được lại nhìn Cố Huyền thêm một cái.

Ây, xem ra sau này đọc sách vẫn phải đọc bản chính quy mới được.

Nhưng cái nhìn này lại khiến Triệu Dung Cảnh hiểu lầm.

Đêm đó, hắn cắn vành tai ta, có chút không vui, đáy mắt ẩn hiện vẻ nguy hiểm: “Hôm nay ta nghe nhạc phụ nói, Hảo Hảo năm đó là vì ta có tướng mạo đẹp nên mới đê ý ta, nay thấy tướng mạo Cố Huyền, cảm thấy thế nào?”

Phụ thân ta lại đang nói nhảm cái gì vậy trời!

Ta đầy vạch đen trên trán, nâng mặt hắn lên hôn một cái, nghiêm túc nói: “Không, hắn không đẹp bằng chàng, toàn thiên hạ điện hạ là đẹp nhất!”

Ừm, “nhặt hời” được đúng là ngon thật!

Nghe thấy lời này, khóe môi Triệu Dung Cảnh hơi nhếch lên.

Thế thì tốt.

Dù sao thì lòng dạ hắn cũng hẹp hòi lắm, không ngại làm bạo quân thêm một lần nữa đâu.

Nhưng như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì.

Có lẽ là do ánh trăng đêm đó quá đỗi thanh khiết, dường như ngay cả trái tim u tối của hắn cũng được soi sáng.

Thế là hắn mỉm cười: “Không tin, trừ phi nàng hôn ta thêm cái nữa.”

Ta: “…”

Thật là muốn mạng mà, ở đâu ra cái tên cuồng hôn thế này?