Ánh Trăng Năm Ấy Thật Đẹp
Chương 6:
“Ông ấy… ông ấy đã phạm lỗi gì?” Ta vội vàng hỏi.
Nhưng tên lính canh không chịu trả lời nữa, mặt lạnh tanh: “Không biết! Mau đi đi! Còn không đi thì đừng trách ta không khách khí!”
Bị hắn ta dùng chuôi kiếm đẩy mạnh một cái, ta lảo đảo lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã nhào.
Bên cạnh có một tên lính canh khác thân hình vạm vỡ vô cùng, bước tới ngăn cản: “Đừng ra tay, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.”
Nam nhân da đen sạm tiến đến trước mặt ta, hắn ta trông hung tợn nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ thương hại: “Cháu bé, về nhà đi.”
Nhưng ta không nghe, vội hỏi: “Ông ấy bị nhốt ở đâu, lỗi có nặng không? Có… có chết không?”
“Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng tội phạm đều bị giam giữ ở Thiên lao.” Nam nhân suy nghĩ một chút rồi trả lời ta.
Ta cám ơn hắn ta, xoay người đi về, trong đầu đầy rẫy sự hoang mang.
Không đúng nha.
Trong cốt truyện, Thẩm Đinh Hạc sống đến tận sau này mà.
Sao bây giờ đã sắp chết rồi?
Chẳng lẽ là vì y đã cứu ta?
Tuy ý nghĩ này chẳng có căn cứ gì, nhưng ta chỉ sợ xảy ra hiệu ứng cánh bướm.
Ta bình an trở về nhà, nhưng cả đêm không ngủ.
Chờ đến sáng sớm hôm sau.
Ta mang theo đôi mắt thâm quầng lật tấm ván giường của Thẩm Đinh Hạc lên, lấy ra cái hũ nhỏ bên dưới, đổ hết số bạc vụn bên trong ra.
Tiền không nhiều, tổng cộng là hai mươi lượng lẻ năm mươi văn.
Đây là toàn bộ tích góp trong những năm qua của Thẩm Đinh Hạc.
Ta đếm đi đếm lại, sợ lấy số tiền này đi lo lót cho y, đến khi y ra ngoài lại thấy trời sập.
Nhưng hiện giờ cũng hết cách rồi.
Trời sập thì còn có kẻ cao hơn chống đỡ, mạng mất rồi thì chẳng còn gì nữa.
…….
Ta cầm số bạc này, dọc đường lo lót mới vào được Thiên lao.
Thiên lao u ám ẩm thấp, toàn bộ ấn tượng của ta về nơi này đều bắt nguồn từ những bộ phim truyền hình đã xem trước đây, nay thực sự bước chân vào, mới phát hiện thực tế còn kinh khủng hơn nhiều.
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc chẳng chịu tan.
Có người đang thẩm vấn, tiếng roi quất vun vút trong gió.
Tiếng rên rỉ đau đớn của phạm nhân lọt vào tai, ta siết chặt vạt váy.
Tên nha dịch dẫn đường cho ta vẻ mặt như đã quá quen thuộc, dẫn ta đến trước một gian phòng giam, lạnh giọng nói: “Một khắc.”
Nói xong, hắn ta xoay người rời đi.
Mà ta cách lớp cửa gỗ, liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Đinh Hạc đang co rúm lại trong góc.
Sắc mặt của y trắng bệch, giống như bị dọa sợ, quan bào đã bị lột ra, chỉ mặc mỗi lớp áo đơn, trên đó còn có vài vết máu, chẳng rõ đã phải chịu sự dày vò thế nào.
Vành mắt ta cay xè, khẽ gọi: “Phụ thân!”
Nghe thấy tiếng của ta, Thẩm Đinh Hạc vốn đang mặt xám như tro tàn chậm chạp quay đầu lại, y còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi nhìn thấy mặt ta, mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, khập khiễng bước tới, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Nha đầu này sao con lại chạy đến đây? Con vào đây bằng cách nào?”
Trong mắt y, ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, còn chưa có khả năng tự bảo vệ mình, huống hồ là đến Thiên lao thăm y.
Ta không trả lời câu hỏi khiến người ta đau lòng này, mà hỏi ngược lại y: “Phụ thân, người đã phạm lỗi gì thế?”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Đinh Hạc tối sầm lại: “Ta không phạm lỗi… Thôi, nói với con chắc con cũng chẳng hiểu đâu. Nha đầu, dưới gối của phụ thân có một cái hũ, bên trong là… tích góp bấy lâu nay của phụ thân, con dùng tiết kiệm một chút, chắc cũng đủ sống được vài năm.”
Nói đến cuối cùng, giọng y nhỏ dần đi.
Tim ta thắt lại.
Đúng lúc này, có người từ ngoài đi vào, phân phó: “Người đâu, dẫn tội phạm Thẩm Đinh Hạc tới Đại Lý Tự!”
“Rõ.”
…..
Hai tên nha dịch vội vã chạy tới, chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, nhanh nhẹn mở cửa lao, khống chế Thẩm Đinh Hạc đưa đi.
Lúc lướt qua nhau, đuôi mắt Thẩm Đinh Hạc đỏ hoe.
Thấy y bị đưa đi, ta lấy hết can đảm đuổi theo.
Người đến dẫn người rõ ràng là có quan chức trong mình, cũng mặc áo đỏ.
“Đại nhân chờ đã!”
Ta hét lên một tiếng.
Bùi Thúc nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, dường như không ngờ nơi trọng địa Thiên lao lại thấy trẻ con, đôi mắt khẽ nheo lại.
Nhưng hắn ta cũng biết Thiên lao có những quy tắc ngầm không thành văn kia, đôi môi mỏng mím chặt, không hề lên tiếng.
Ta bạo dạn tiến lên phía trước.
Nam nhân trông chưa đến ba mươi, cũng trạc tuổi Thẩm Đinh Hạc, ngũ quan đoan chính, khí thế hiên ngang.
Đối diện với đôi mắt sắc lẹm của hắn ta, ta nuốt nước bọt, vẫn cứng đầu lên tiếng: “Phụ thân của ta ông ấy bị oan!”
Ít nhất ta tin rằng Thẩm Đinh Hạc hiện tại chưa làm bất cứ việc xấu nào.
Vậy thì y không đáng bị oan ức!
Thẩm Đinh Hạc đi phía trước, nghe vậy bước chân hơi khựng lại, muốn quay đầu nhưng lại bị người ta đẩy một cái, đành phải tiếp tục bước đi.
Nha đầu ngốc này.
Ai mà tin chứ.
Nhưng mà… cũng coi như không bõ công nhặt về.
