Đài Hoa giấu đi ý cười trong mắt, lộ vẻ tiếc nuối nói: “Vậy thì thôi vậy.”
Có người nịnh hót nói: “Cũng không phải ai cũng có thể làm thiếp thất của Tạ đại nhân, nữ tử Hạ gia tuổi đã già, sắc đã tàn…”
Đài Hoa cắt ngang lời người nọ: “Đừng nói như vậy.”
Nói rồi, nàng ta lại nhìn ta, quan tâm hỏi: “Không biết tỷ tỷ thích lang quân như thế nào, tỷ tỷ nói ra, ta sẽ giúp tỷ tìm kiếm.”
Những người xung quanh lại trở nên hóng chuyện.
Bọn họ tò mò, ta như vậy còn có thể chọn lựa được người thế nào.
Tò mò ta có tự biết thân biết phận hay không, hay thực sự đưa ra yêu cầu gì đó.
Mặc dù từ đầu đến cuối, ta chưa từng phát ra một lời.
Ta từng là hình mẫu quý nữ kinh thành, lại từng vì mang thân phận hôn ước mà từ chối không ít nam tử đến lấy lòng.
Ta rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, dường như mọi người đều rất vui mừng.
Ánh mắt bọn họ mang theo sự giễu cợt, chờ đợi một vở kịch hay.
Đúng lúc này, có người đột nhiên lớn tiếng nói: “Không biết Vệ tướng quân như vậy, Hạ tiểu thư có vừa mắt không?”
Lời vừa dứt, lập tức vang lên một tràng cười lớn.
Không vì gì khác.
Chỉ vì Vệ Liêu Nguyên kia, không phải là người ta có thể trèo cao được.
…
Hạ gia đón ta về, là vì những nữ nhi còn lại của Hạ gia.
Chiến sự biên cương tạm dừng, có lời đồn, Thiên tử động ý niệm muốn hòa thân.
Nhưng dưới gối ông ta lại không có công chúa.
Từ trước đến nay có tiền lệ phong quý nữ thế gia làm công chúa để gả đi hòa thân.
Có rất nhiều quan thần muốn thể hiện trước mặt Thiên tử, sẵn lòng dâng ra nữ nhi của mình.
Phụ thân ta tự nhiên cũng nằm trong số đó.
Nhưng cũng có số ít quan thần phản đối.
Trong đó, người phản đối gay gắt nhất, chính là Vệ Liêu Nguyên.
Hắn có thể công khai ở trước mặt làm Thiên tử không nói nên lời.
Nhưng cho dù như vậy, cũng không ai có thể động đến hắn.
Vệ gia là trâm anh thế gia, Vệ Liêu Nguyên tuổi còn trẻ, nhưng suốt năm năm qua chưa từng bại trận.
Có nhiều công tử thế gia nhìn hắn không vừa mắt, cho rằng hắn chỉ là một kẻ vũ phu, tuổi còn nhỏ, dựa vào đâu mà có thể leo lên trên đầu bọn họ.
Bắt được cơ hội, bọn họ liền muốn mồm mép một phen.
Đương nhiên, việc mồm mép này, chỉ có thể diễn ra sau lưng.
May mắn thay, Vệ Liêu Nguyên chưa bao giờ tham dự những buổi yến tiệc như thế này.
Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo.
Cửa viện đột nhiên mở tung —
Người đến như một tòa núi nhỏ, thân hình cao hơn Tạ Diễn cả một cái đầu.
Lưng hùm vai gấu, đi như gió lốc.
Vài bước đã đi đến trước mặt người vừa nói.
Khí thế của hắn đáng sợ, đôi lông mày dường như còn mang theo gió sương nơi tái ngoại.
“Ngươi nói cái gì?”
Giọng Vệ Liêu Nguyên trầm thấp.
Hắn vừa mở miệng, đã làm người kia sợ đến mức ngã bệt xuống đất.
“Có vừa mắt ta không, cần gì ngươi phải hỏi hộ ta?”
Mọi người im lặng như tờ.
Đài Hoa mở lời hòa giải: “Vương công tử chỉ là nói đùa, không cố ý đặt Vệ tướng quân và Hạ tiểu thư cùng nhau đâu.”
Mọi người đều nghĩ, Vệ Liêu Nguyên đang tức giận vì bị đem ra trêu chọc cùng với ta.
Dính đến tên ta, đối với hắn là một sự sỉ nhục.
Người nói đùa kia, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.
Nhưng ta biết. Vệ Liêu Nguyên tức giận không bởi vì chuyện này.
Bữa tiệc kết thúc đột ngột.
Mấy muội muội Hạ gia không hẹn mà cùng tránh né ta, vội vã lên kiệu về nhà.
Chỉ còn lại một mình ta.
Ngay lúc này.
Từ phía sau ta, một cánh tay đầy cơ bắp xuất hiện, vòng qua eo ta.
Lực đạo không cho ta kịp phản ứng hay giãy giụa, đã kéo ta vào chỗ tối.
Người đến cắn răng, có chút không vui nói bên tai ta:
“Ta còn chưa thổ lộ.”
“Người vừa rồi hỏi, không có liên quan đến ta.”
…
Lần đầu gặp Vệ Liêu Nguyên, là khi hắn đến bắt bọn đạo tặc trốn vào trong chùa.
Đuốc lửa chập chờn, áo giáp của binh lính cọ xát, kiếm tuốt khỏi vỏ.
Nhưng không thể tiến vào.
Bọn đạo tặc dùng tất cả ni cô trong chùa làm con tin.
Ni cô lớn tuổi trong chùa đẩy ta ra phía trước, ta lảo đảo suýt ngã.
Nữ tử bị gia tộc vứt bỏ, không có bất kỳ chỗ dựa nào, đến đây càng bị xa lánh.
Nhưng bọn đạo tặc không để mắt đến ta.
Hắn ta túm lấy một tiểu ni cô bảy tám tuổi.
Lão cô vừa đẩy ta lúc nãy lao lên, ôm lấy chân đạo tặc cầu xin.
Tên đạo tặc đá bà ta ra, rồi tát tiểu ni cô một cái.
“Khóc nữa, sẽ lấy ngươi ra khai đao trước!”
Ta bước tới nói: “Vị hiệp sĩ này, chi bằng dùng ta để thay thế đứa trẻ này đi?”
Tên đạo tặc sững lại, thấy ta thì mắt sáng lên, nhưng rồi lại cẩn thận không nói gì.
“Ta vốn là tiểu thư Hạ gia ở kinh thành, tạm trú ở đây để cầu phúc cho trưởng bối trong nhà.”
“Ta tay không tấc sắt, ngoan ngoãn hơn đứa trẻ kia, cũng có giá trị hơn con bé.”
Bọn đạo tặc xuất thân từ bùn đất làm sao hiểu được những khúc mắc, quy tắc nội trạch của nhà cao cửa rộng kinh thành, chỉ nghĩ ta là một đại tiểu thư.
Ta khéo léo dụ dỗ.
Lão ni cô sắc mặt phức tạp.
Cuối cùng, tên đạo tặc bị ta thuyết phục, ném tiểu ni cô đi, quay sang túm lấy ta.
Đúng vào lúc mấu chốt này.
Ta nghe thấy tiếng gió rít.
“Ngồi xuống!”
Ta biết, đó là âm thanh cung tên xé gió.
Ta đã nghe qua vô số lần, theo bản năng né sang một bên.
