Bà Mẫu Là Một Lão Trà Xanh

Chương 4:



Lượt xem: 14,271   |   Cập nhật: 29/01/2026 18:46

Lão thái thái vốn luôn không thích Hầu phu nhân.

“Nàng ta là do lão gia tử chọn, nói là nữ nhi của đồng môn cũ năm xưa. Tuy môn đệ thấp một chút, nhưng phẩm mạo cực tốt, làm kế thất cũng không kém gì.”

“Ta thì nhìn không nổi cái dáng vẻ làm bộ làm tịch đó. Không may trưởng bối bên mẫu gia ta bị bệnh, ta phải về thăm, lão gia tử vậy mà nhân lúc ta không có nhà tự quyết định đóng đinh hôn sự luôn!”

“Đến lúc ta về thì cả thành đều đã biết, không thể lui được.”

Phương pháp bà cụ dùng để dạy dỗ Hầu phu nhân, đều không bao giờ trùng lặp.

Hầu phu nhân từng gửi tới hai tỳ nữ xinh đẹp như hoa như liễu, nói là để hầu hạ bọn ta, thực chất chủ yếu là hầu hạ Triệu Văn Sơ.

Lão thái thái trở tay một cái, tống cổ hai đóa kim hoa kia vào phòng Hầu gia.

“Sơ Nhi mới thành hôn không lâu, đợi qua một hai năm nữa, không sinh được đích tử rồi nạp thiếp cũng chưa muộn.”

“Ngược lại trong phòng con ta tịch mịch lạnh lẽo, rất nên thêm thắt một chút.”

Hầu phu nhân thua hiệp một.

Lúc dùng bữa, lão thái thái nhìn chòng chọc vào búi tóc của Hầu phu nhân, bỗng nhiên đặt bát đũa xuống, đi xuống bếp lật tung thùng gạo.

Hầu gia không hiểu ra sao, cẩn thận nói: “Mẫu thân, có phải gạo trân châu này không hợp khẩu vị hay không?”

“Ta xem trong phủ có phải sắp hết gạo rồi không, ngươi lại có mặt mũi dùng của hồi môn của nguyên phối? Đồ cái thứ mất mặt!”

Lão thái thái vỗ mạnh xuống bàn một cái.

“Bảo phu nhân tốt của ngươi trả lại hết đồ của mẫu thân Sơ Nhi lại, thiếu một món, ngươi không cần gọi ta là mẫu thân nữa.”

Đêm đó, di vật của vong mẫu Triệu Văn Sơ được hoàn trả toàn bộ.

Hầu phu nhân lại thua hiệp hai.

Vì bà ta từng lấy trang sức của nguyên phối ra khoe khoang, lão thái thái mượn đề phát huy:

“Ngươi muốn trâm gì mà chẳng có, cứ phải cướp đồ của người đã khuất, là Hầu phủ bạc đãi ngươi sao?”

“Đem sổ sách ra đây, ta phải xem mấy năm qua ngươi đương gia thế nào, mà đến tiền đánh một bộ trang sức cũng không lấy ra được.”

Kiểm tra một cái liền giật mình.

Triệu Thừa Minh nhỏ hơn Triệu Văn Sơ ba tuổi, chi tiêu mỗi tháng vậy mà gấp đôi hắn.

Càng đừng nói đến nhiều khoản chi tiêu không rõ danh mục, có nghi vấn đút túi riêng.

Lão thái thái nổi giận, ngay lập tức tước quyền quản gia của Hầu phu nhân, bắt bà ta cút vào từ đường mà quỳ.

Hầu phu nhân thua hiệp ba.

Sau một hồi chỉnh đốn, bà ta thấy lão thái thái như thấy ôn thần, không dám gây sự nữa.

Ngày nọ, muội muội và Thái tử đính hôn ước, mời ta và Triệu Văn Sơ về mẫu gia dùng cơm.

Trong bữa tiệc, muội muội liên tục khoe váy áo trâm cài Thái tử tặng, hất cằm về phía ta: “Tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên ở thôn quê, e là chưa từng thấy nhiều đồ tốt thế này đâu nhỉ. Tỷ thích món nào, cứ tùy ý chọn đi.”

Hoàn toàn không nhận thức được rằng, giờ ta đã gả vào Hầu phủ.

Lời này cũng là đang tát vào mặt Hầu phủ.

Triệu Văn Sơ gắp cho ta một miếng măng sợi, nhìn thẳng vào muội muội: “Di muội là chê cửa nhà ta thấp, để Tú Ngôn ấm ức ư?”

“Không, không phải, ta không có ý đó…”

“Tú Ngôn từ khi gả vào nhà ta, được cả Hầu phủ yêu mến, ban thưởng của tổ mẫu ta còn đếm không xuể. Không đến mức nhìn thấy mấy chiếc kim thoa là không bước đi nổi.”

“Huống hồ, nhạc phụ nhạc mẫu chắc chắn đối xử công bằng với hai tỷ muội nhà muội. Di muội nói như vậy, không khéo lại khiến người ta cười nhạo phủ Thượng thư giáo dục con cái thiên vị.”

Đấu với Hầu phu nhân nhiều đợt, những ngày này công phu mồm mép của hắn cũng được luyện ra được.

Ta rất lấy làm an ủi.

Muội muội nhất thời không biết đáp thế nào, ngẩn ra đó.

Mẫu thân phải chuyển chủ đề, chuyện này mới coi như cho qua.

Sau bữa ăn, bà ấy gọi ta vào nội viện.

“Muội muội con tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, lời lẽ mạo phạm con, con đừng để bụng. Con bé tính tình hơi tệ một chút, thực ra trong lòng vẫn có con đấy. Sau này, hai đứa phải giúp đỡ nhau nhiều hơn mới phải.”

Ta nghe mà buồn cười:

“Mẫu thân, lời này sao người có thể nói ra miệng được thế?”

“Ngày đầu tiên con về phủ, nó đã cướp miếng ngọc bội các người tặng con. Còn luôn mồm nói con là thôn phụ dưới quê, không cho con chạm vào nó.”

“Nó có dám đối xử với Thái tử như vậy không?”

“Con làm tỷ tỷ, nhường cho con bé một chút không được sao?” Mẫu thân nghẹn lời, có chút không vui, “Huống hồ, muội muội con giờ là chuẩn Thái tử phi, tương lai sẽ là hoàng hậu. Không chừng con còn cần nó đề bạt nhiều, ta thế này chẳng phải hy vọng các con hỗ trợ lẫn nhau đấy sao?”

Nhìn khuôn mặt có vẻ hiền từ của bà ấy, ta chỉ thấy châm biếm.

Cuối cùng cũng nói thật lòng rồi.

Chẳng qua là thấy ta đứng vững ở Hầu phủ, muốn đến chia một chén canh.

Nhưng nếu ta chịu ấm ức, họ chưa chắc đã đứng ra bảo vệ ta.

Trên có huynh tỷ, dưới có đệ em, chỉ có ta bị kẹp ở giữa, phụ thân không thương, mẫu thân cũng không yêu.

“Cũng không cần thiết. Con không trông cậy vào nó, các người cũng đừng trông cậy vào con, mọi người bình an vô sự là được.”

“Như thế sao được? Chúng ta là người một nhà…”

Ta nhịn không được hất tay bà ấy ra, lạnh lùng nói:

“Ai cùng các người là người một nhà? Con là được đường thúc đường thẩm nuôi lớn, trong lòng con, họ mới là phụ mẫu của con”

“Người là sinh ra con, nhưng con mới sinh được vài tháng, người đã vội vàng ném con về quê cũ. Thuyền xe vất vả, con liền liền đổ bệnh.”

“Nếu không có đường thẩm thức trắng đêm chăm sóc, con đã sớm chết rồi.”

“Người cứ sờ lên lương tâm mình mà nói, nếu không phải muội muội không muốn cuộc hôn nhân này, các người có đón con về không?”

Mẫu thân á khẩu không nói được lời gì.

Ta lười nói nhảm, kéo Triệu Văn Sơ về Hầu phủ.