Bà Mẫu Là Một Lão Trà Xanh

Chương 7:



Lượt xem: 14,432   |   Cập nhật: 29/01/2026 18:46

Mất đi những phiền toái này, ta chuyên tâm chăm sóc Triệu Văn Sơ.

Nhưng lại nghe thấy một biến cố lớn trong cung.

Trong Đông cung lục soát thấy con rối có ghi bát tự ngày sinh của Hoàng đế, triều ta nghiêm cấm vu thuật, Hoàng đế nổi trận lôi đình.

Thái tử bị phế, bị giam lỏng ở Tông Nhân phủ, không chết không được ra ngoài.

Các thần tử thuộc đảng Thái tử đều khó tránh khỏi trừng phạt, đứng mũi chịu sào chính là Lạc gia.

Phụ thân chẳng bao lâu nữa sẽ bị đày đến Dương Thành, ta vì đã gả đi nên thoát được một kiếp.

Mẫu thân tìm đến tận cửa, nắm tay ta khóc lóc kể lể:

“Ngôn nhi, trước kia là phụ thân mẫu thân sơ sót với con, mẫu thân hôm nay mới biết mình sai rồi!”

“Nhưng con dù sao cũng là miếng thịt trên người ta rơi xuống, ta sao có thể thật lòng không thương con chứ? Đều là do tên thầy tướng số đó lừa gạt ta…”

Ta mất kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Bà ấy nghẹn lời, lau lau khóe mắt ướt át.

“Muội muội con còn chưa thành thân, Thái tử đã bị phế, thân phận khó xử. Giờ nhà ta lại bị Bệ hạ lạnh nhạt, những nhà tử tế ở Thượng Kinh không ai chịu cưới muội muội con.”

“Con bé từ nhỏ được nuông chiều, không thể đi theo bọn ta đến Dương Thành chịu khổ được. Con là tỷ tỷ ruột của con bé, mẫu thân cầu xin con, nể tình tình nghĩa tỷ muội, hãy giữ con bé lại trong phủ đi!”

“Dù sao giờ Hầu phủ là con làm chủ, ta nghe nói lão thái thái cũng thích con, không ai nói gì đâu. Đợi chuyện này qua đi, con dẫn muội muội đi dự các buổi yến tiệc nhiều một chút, với nhan sắc của con bé, vẫn có thể tìm được lang quân như ý mà!”

Đúng là một người mẫu thân tốt lo lắng hết lòng cho nữ nhi.

Đáng tiếc, đó là đối với muội muội.

“Người tính toán cũng thật giỏi, nhưng người có bao giờ nghĩ tới, trong phủ ngoài lão thái thái ra, còn có Hầu gia và các thân quyến khác hay không.”

“Con lấy danh nghĩa gì để thu lưu nó, triều ta có tiền lệ nào phụ nhân gả đi mà nuôi tiểu di tử lâu dài hay không?”

“Nếu con bị người ta chỉ trỏ sau lưng, các người có quản sống chết của con không?”

Ánh mắt mẫu thân dao động, có vẻ chột dạ:

“Con ngoan, con có tiền đồ hơn muội muội, chỉ có thể chịu ấm ức nhiều một chút thôi. Đợi phụ thân con đông sơn tái khởi, mẫu thân nhất định sẽ bù đắp cho con.”

“Nếu con không chịu, ta chỉ còn cách quỳ xuống trước mặt con thôi!”

Lời chưa dứt, lão thái thái từ cửa bước vào.

“Thân gia thái thái, thực sự không cần đâu!”

Bà cụ thần sắc nghiêm nghị, nhưng động tác ôm lấy ta lại rất nhẹ nhàng.

“Ta thương Tú Ngôn, là vì đứa trẻ này hiếu thuận hiểu chuyện. Nhưng Triệu gia bọn ta không phải viện từ ấu, thứ người tâm thuật bất chính nào cũng có thể thu lưu!”

“Hôm nay ta đặt lời ở đây, ngươi dám đưa tiểu nữ nhi tới, ta liền dám đem nó gả về trang trại dưới quê cho nông phu. Dù sao các người ở tận Dương Thành xa xôi, ai cũng không quản được!”

Mẫu thân cuống đến mức mặt tím tái, lại không dám cãi lại lão thái thái, run rẩy chỉ tay vào ta.

“Ngươi, ngươi giỏi lắm, được gả vào hào môn liền không màng người nhà nữa. Nếu ngươi không quản muội muội, ta coi như không sinh ra ngươi!”

“Tốt!”

Lão thái thái vỗ tay.

“Cái thứ tim lệch hẳn sang bên phải như ngươi, coi ai thèm ngươi chắc! Ngươi đã có mắt không tròng không biết nhìn hàng tốt, Tú Ngôn từ nay do lão bà tử ta thương, mời về cho!”

Mẫu thân vẫn không cam tâm, nhìn ta chòng chọc.

“Ngươi thực sự không nhận người mẫu thân này nữa sao?”

Ta nhẹ nhàng cúi chào bà ấy, khách khí mà xa cách:

“Lạc phu nhân hồ đồ rồi, ta từ nhỏ lớn lên ở Thông Châu, tự nhiên không dám trèo cao tới phủ Thượng thư.”

“Tiểu Thúy, tiễn khách!”

Cùng năm đó, đường đệ ở Thông Châu thi đỗ vào Thái y viện.

Ta dùng tiền riêng của mình giúp đệ ấy lo liệu quan hệ, thu xếp chỗ ở, tuy cách một tầng huyết thống nhưng đó mới thực sự là tình cảm thủ túc.

Sau này, ta trở thành Hầu phu nhân.

Đường thúc đường thẩm cũng được đón lên Thượng Kinh, ở ngay ngõ Hạnh Hoa bên cạnh Hầu phủ, hai nhà đi lại vô cùng thuận tiện.

Ngày tháng bình lặng mỹ mãn, hiện giờ nghĩ lại, bát tự quá cứng cũng không phải chuyện gì xấu.

Khắc tiểu nhân, chính là vượng bản thân mình vậy.