Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 10: Đến Nơi, Dạy Dỗ (2)



Lượt xem: 6,087   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Nửa canh giờ sau, Đào Xuân đi mệt, nàng đề nghị nghỉ một lát. Nhân lúc nàng nghỉ ngơi, Ổ Thường An xách thỏ xuống sông giết mổ, thỏ phải được cắt tiết khi còn sống, nếu chết rồi máu sẽ đông lại, thịt nấu ra sẽ tanh, không ngon.

Bò thì nằm vật xuống đất, Đào Xuân bẻ vài cành cây thấp ném qua, thấy nó không ăn lá cây, nàng móc ra chiếc bánh mì đã chua lòm bẻ một miếng đưa qua.

“Vẫn ăn được, người ăn còn chưa đau bụng nữa là.”

Nàng tự lẩm bẩm.

Bò ăn xong, nàng lại bẻ thêm một miếng nữa cho nó.

“Lấy cho ta gói muối.”

Ổ Thường An gọi.

“Đến ngay đây.”

Đào Xuân ném phần bánh còn lại xuống đất, nàng cầm gói muối đi tới.

Ổ Thường An mài dao rựa vào đá, trước mặt nàng nhanh nhẹn rạch bụng thỏ rừng, ba hai cái móc rỗng ruột thỏ, ruột và bàng quang hôi thối đều ném xuống sông.

Đào Xuân mặt không đổi sắc đứng một bên đưa gói muối.

Thịt thỏ được xoa muối, Ổ Thường An đưa thỏ cho nàng, hắn xách da thỏ lên, nói: “Đi thôi.”

Hai người một bò tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi mặt trăng lên đỉnh đầu, Ổ Thường An mới ra hiệu dừng lại.

Năm người thủ lăng đuổi kịp ngửi thấy mùi máu tanh, máu thỏ trên đá đã khô.

“Đại ca, có lông thỏ, không phải máu người.”

Người xuống sông kiểm tra nói.

“Ta thấy phân bò rồi, phân bò vẫn còn tươi, chỉ có một cục, chắc là chỉ có một con bò. Người qua đường chắc cũng là lăng hộ trong núi, hoặc là thợ thủ công.”

Một người khác nói.

“Còn đuổi nữa không?”

“Không đuổi nữa, đi thêm nữa là đến Huệ lăng, lão nương của ta nửa tháng trước đã đặt ba cái chum đất ở chỗ thợ gốm, hai hôm nữa ta phải đi lăng của An Khánh công chúa một chuyến, lúc đó sẽ đi hỏi thăm.”

Người cầm đầu lau mặt, nói: “Đi, về thôi.”

Từ trong núi xa vọng lại tiếng sói tru vang vọng, năm người thủ lăng lắng tai nghe kỹ, tiếng sói tru ở phía Tây, đàn sói bị đuổi đi trước đó chắc đã gặp phải đàn sói phía Tây, hai đàn sói đã đánh nhau.

Tiếng sói tru kéo dài một lúc mới lắng xuống, Ổ Thường An mặt mày méo xệch, đàn sói không phải đã bị đuổi đi rồi sao? Sao lại quay lại?

“Trong núi nhiều sói quá.”

Đào Xuân dựa vào cây ngáp, nàng thở dài nói: “Trong núi nguy hiểm lắm, chẳng thể trách ta không muốn quay về.”

“Chúng ta sinh ra đã là lăng hộ, nhận bổng lộc của triều đình, ăn gạo cống triều đình phát, lớn lên còn có thể đến học đường đọc sách, trong núi dù nguy hiểm cũng phải thành thật ở trong núi, chết cũng phải chết trong núi. Ngươi là người không có bản lĩnh, không phải lăng hộ thì ngươi có thể sống cuộc sống không lo ăn uống được sao? Lợi ích thì ngươi hưởng, có nguy hiểm thì ngươi muốn trốn, hừ.”

Ổ Thường An kích động, hắn vẻ mặt châm biếm trừng nàng, “Ngươi đúng là lòng tham không đáy, đáng lẽ phải chịu khổ chịu tội, nếu không phải di mẫu của ngươi vì ngươi chạy đôn chạy đáo, ngươi đã sớm vào đại lao rồi.”

Đào Xuân: …

Nàng chỉ thuận miệng nói vậy, để hợp với thân phận thôi mà.

Ổ Thường An cũng nhận ra, hắn gạt bỏ sự ghê tởm trong lòng, cúi đầu tiếp tục nướng thỏ.

“Ngươi dạy dỗ đúng lắm.”

Đào Xuân khô khốc nhận lỗi, “Ta lòng tham không đáy.”

“Vốn dĩ là vậy, ngươi xem, lăng hộ trong núi từ khi sinh ra đã được nhận bổng lộc, mỗi tháng hai lượng bạc, lớn đến mười tuổi còn có thể ra núi đến Thái Thường Tự đọc sách, về núi có nhà có đất, triều đình đối đãi chúng ta đâu có tệ? Ngươi lại không biết ơn. Ngươi ra ngoài núi mà xem, có biết bao người ăn không đủ no.”

Lời này Ổ Thường An đã kìm nén bấy lâu, hắn khinh thường “Đào Xuân”, nàng quả là vừa ăn vừa chửi, nếu không có thân phận lăng hộ, nàng lấy đâu ra chín năm thanh nhàn trong Hầu phủ.

Đào Xuân chịu răn dạy, “Sau này ta không oán thán nữa.”

“Thế mới đúng.” Ổ Thường An khá hài lòng với thái độ của nàng.

Đào Xuân cầm lấy túi nước uống một ngụm, nàng cụp mắt hồi tưởng lại những ngày tháng học ở học đường mấy năm trước, học đường do Thái Thường Tự mở chỉ nhận con cái của lăng hộ, bài giảng hàng ngày có nghi lễ tế tự, võ có quyền cước, ngoài ra còn có những lời đường mật mà Tự khanh rót vào tai những lăng hộ nhỏ bé như trung thành với hoàng thất, trung thành với chức trách. À, còn có cả phong thủy và quỷ thần nữa, tóm lại là tẩy não lăng hộ từ mọi khía cạnh, khiến lăng hộ hết lòng trung thành canh giữ lăng mộ trong núi.

Tuy nhiên cũng không phải không có kẻ lọt lưới, nguyên chủ học ở học đường năm năm, còn chưa kịp ra khỏi học đường, nàng đã tìm mọi cách để ở lại thành Trường An.

Thỏ đã nướng chín, Ổ Thường An giật hai cái đùi thỏ đưa cho nàng, nghĩ đến việc con nữ quỷ này làm quỷ cũng hèn nhát, làm người e rằng cũng chẳng ra gì, hắn nhất thời động lòng tốt, nhắc nhở: “Về núi rồi, ngươi ăn nói cẩn thận chút, coi chừng bị đánh.”

Đào Xuân trong lòng khẽ lay động, “Phụ mẫu ta sẽ không đánh ta chứ?”

Ổ Thường An không nhịn được, hắn cười hắc hắc, nàng về nhà chắc chắn sẽ bị đánh bị phạt.

Đào Xuân không muốn thấy hắn đắc ý, nàng cố ý nói: “Hay là ta không về nhà nữa, ta theo ngươi về.”

Nụ cười trên mặt Ổ Thường An lập tức dập tắt.

Một con thỏ được chia ăn sạch sẽ, hai người buồn ngủ không còn lòng dạ nói chuyện, trên đống lửa gác hai khúc củi khô to bằng bắp chân, cái vại đựng thịt thỏ được chôn trong đống lửa, một người tựa vào lưng bò, một người ngã vật xuống bên đống lửa ngủ say.

Bình mình ngày hôm sau, Đào Xuân và Ổ Thường An lại chia nhau ăn một vại canh thịt thỏ đạm bạc, hai người không ngừng nghỉ tiếp tục lên đường.

Tới gần trưa, Đào Xuân phát hiện dấu vết người hoạt động trên đường, lòng sông có lưới đánh cá nhỏ, bờ sông có tro tàn lửa cháy, cỏ ven đường cũng đã được dọn dẹp, có đường vào núi, không còn cỏ dại mọc um tùm nữa.

Đi xa hơn về phía trước, ven đường có những đống đá lộn xộn, trên những tảng đá có dấu vết điêu khắc, Đào Xuân lập tức nghĩ đến, đây chắc là những viên đá bỏ đi khi tu sửa hoàng lăng.

“Đi thêm một dặm nữa là đến Huệ lăng.” Ổ Thường An khẽ nói.

Đào Xuân gật đầu, nàng đã nhìn thấy tượng đá cao lớn rồi.

Cuối con đường là hai cặp tượng đá trấn giữ hùng vĩ, đi về phía Nam là một con đường rộng lớn, lát gạch xanh, hai bên dựng những tượng điêu khắc chim bay cá nhảy.

Đào Xuân vô thức nín thở, từ xa có thể nhìn thấy điện thờ lăng mộ, thật sự là tráng lệ lại uy nghiêm.

Ổ Thường An lén lút liếc nàng, trong lòng rất đắc ý, nữ quỷ này thật may mắn, tình cờ được làm người, mở mang kiến thức, một cô hồn dã quỷ sống chật vật có thể đứng bên cạnh đế lăng mà dính được long khí, thật là có tạo hóa.

“Không qua tế bái sao?” Đào Xuân hỏi, nàng còn muốn đi mở mang tầm mắt nữa.

“Nơi này đâu phải nơi ngươi có thể đến.”

Đào Xuân bĩu môi, nàng còn không thèm ấy chứ.

Từ đế lăng về phía Tây có lăng mộ của phi tần và lăng mộ của vương gia, mộ lấy núi làm huyệt, dưới chân núi là nơi ở của những người thủ lăng.

Đến đây, Đào Xuân mới nhớ ra, ngọn núi thứ năm về phía Tây của đế lăng chính là lăng mộ của Định Viễn hầu.

“Đến rồi.”

Ổ Thường An thả lỏng, “Phụ mẫu ngươi ở gần đây, ngươi đi trước dẫn đường, xem ngươi còn tìm được nhà không.”

Đào Xuân quay lại nhìn hắn, nàng lại móc ra chiếc vòng vàng nhỏ đưa qua, nói: “Trời vẫn chưa tối, ngươi đã vất vả cả chặng đường, việc sau này không cần nhọc công ngươi nữa, ngươi về nhà đi. Chiếc vòng này cứ giữ trong tay ngươi, sau này có lúc cần đến ta, ngươi cứ việc tìm ta.”

“Ta phải đi nhận mặt, di mẫu của ngươi còn nhờ ta gửi hai bức thư cho phụ mẫu ngươi, ta phải tự tay đưa đến.”

Ổ Thường An vòng qua nàng.

Muốn đuổi hắn đi sao? Không có cửa đâu.