Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 108: Về Đến Nhà, Thoát Khỏi Một Kiếp (2)
Trong số bốn người đi tìm Hồ Thanh Phong ở thung lũng có Ổ Thường Thuận, biết tin Lục sự quan và Sơn lăng sứ đều đã đi, lòng hắn ta nhẹ nhõm hẳn, đã đi rồi thì có nghĩa là không tìm phiền phức cho Đào Xuân nữa, Đào Xuân tám phần là bị vu oan, lão tam không phải là con rùa đầu xanh.
Hồ Thanh Phong không có ở thung lũng, sáng sớm hắn ta lại lẻn đi Dã Hầu Linhx, hắn ta quá tò mò về phản ứng của đàn khỉ ngày hôm qua, nhưng chuyến này hắn ta không gặp phải khỉ hoang nữa.
Chạng vạng, trên đường Hồ Thanh Phong trở về gặp bốn người đến tìm, Hồ Gia Văn không nói hai lời, vừa nhìn thấy người liền đè đường đệ xuống đất đánh một trận.
“Nhị thúc tính cách cẩn trọng như vậy, sao lại nuôi ra đứa con gan trời như đệ chứ.” Hồ Gia Văn bất lực, “Một mình đệ lại dám đi đến một ngọn núi không quen thuộc? Đệ không sợ gặp phải lợn rừng sói hoang ăn thịt đệ sao?”
“Ta biết trèo cây, còn mang theo lương khô, có thể ăn mấy ngày.” Hồ Thanh Phong đắc ý cười, “Huynh đừng nói ta phụ thân ta, theo tính cách của ông ấy, chúng ta đều trốn ở nhà cho rồi mất.”
Hồ Gia Văn lại đấm hắn ta một quyền, “Cứ đợi phụ thân đệ về dạy dỗ đệ.”
Trở về thung lũng, đêm đã khuya rồi, cửa nhà của lão thợ gốm vẫn đóng chặt, trong nhà cũng không có động tĩnh gì.
Ổ Thường Thuận gọi vài tiếng không ai đáp, hắn ta bực bội nói: “Người ngủ say như chết rồi hả?”
“Lão ta vốn là như vậy, ta đến ba ngày chỉ gặp lão ta hai lần, ban ngày lão ta lên núi chặt cây, tối về đến nhà thì không ra ngoài nữa.” Hồ Thanh Phong nói, “Vào đi, ta đây còn chút lương khô, tạm ăn một bữa vậy.”
Tuy nhiên không lâu sau đó, lão thợ gốm đã đến gõ cửa, lão ta bảo đám người Ổ Thường Thuận ngày mai lên núi giúp lão ta khiêng củi đã chặt về.
Đám người Ổ Thường Thuận không từ chối, hôm sau đi giúp khiêng củi cả ngày, rồi lại ở lại thung lũng một đêm rồi mới trở về. Sau đó giữa đường gặp đội đổi lương thực từ phía núi Song Phong trở về, thấy một nửa trong số họ đều bị thương, không khỏi kinh hãi.
Mấy huynh đệ Hồ gia tụ tập lại bàn chuyện xảy ra trên đường, còn Ổ Thường Thuận thì kéo lão tam đi ở phía sau, vẻ mặt hắn ta nghiêm trọng hỏi: “Lão tam, đệ nói thật với ta, đệ muội ở ngoài núi có phải đã lén định hôn sự với nhi tử của một người thu chi nào đó hay không?”
Ổ Thường An vẻ mặt ngơ ngác, “Chuyện lúc nào? Ai nói lung tung vậy? Không có chuyện đó.”
Vẻ mặt Ổ Thường Thuận dịu xuống, “Thật sự không có?”
“Không có.” Chắc là không có chứ? Ổ Thường An không chắc chắn, hắn không rõ, sau khi hắn xuống núi cũng chỉ gặp “Đào Xuân” một lần, sau đó đều là di mẫu của “Đào Xuân” tìm hắn nói chuyện, hắn không hiểu rõ tình huống của “Đào Xuân” ở Hầu phủ.
“Không có là tốt rồi, đệ không biết đâu, mấy ngày trước Sơn lăng sứ dẫn theo ba vị Lục sự quan đến, bọn họ nhất quyết cho rằng đệ muội không màn thân phận lăng hộ mà ở ngoài núi lén định hôn sự với nhi tử của một phòng thu chi nào đó… còn nuốt thuốc tuẫn tình nữa.” Ổ Thường Thuận kể lại từng chuyện đã xảy ra trước kia.
Ổ Thường An tái mặt, hắn vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Bọn ta đều nói đệ muội không phải loại người đó, Lăng trưởng nói là tên phòng thu chi gì đó đã vu cáo đệ muội, sáng ngày hôm kia, Sơn lăng sứ và Lục sự quan đều đi cả rồi.”
Ổ Thường An nghe vậy vội vàng đi tìm Đào Xuân, hắn tóm tắt những gì hắn biết cho nàng, “Ngươi định làm thế nào? Hay là không thừa nhận chuyện ngoài núi nữa? Cứ khăng khăng những chuyện lung tung đó đều là giả, dù sao cũng không phải ngươi làm.”
Đào Xuân im lặng một lúc, nói: “Ta đi hỏi đại ca… Đại ca, chuyện này sao lại có Lục sự quan xen vào? Có người kiện cáo ta ư?”
Ổ Thường Thuận đã đuổi kịp, hắn ta không nghe thấy lão tam và Đào Xuân thì thầm gì, hắn ta nhìn quanh, nói: “Ta nghe đại tẩu muội nói hình như là nhi tử của phòng thu chi đó chết rồi, phòng thu chi đó đến Thái Thường Tự kiện muội giả bệnh trốn ở ngoài núi hưởng lạc, để được sống cùng con của ông ta, thà chết không chịu về núi. Giả đúng không?”
Đào Xuân gật đầu, “Đúng, là giả.”
Nàng thở phào một hơi, nàng biết sẽ có màn này mà, nguyên chủ cùng Lý Thiếu An hẹn nhau tuẫn tình là thật, sau khi nàng thay thế nguyên chủ sống sót, khi đó nàng đã biết, chỉ cần Lý Thiếu An chết, phụ thân hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Vì vậy trong những ngày qua, nàng đã tích cực nhận lỗi trước mặt Đào phụ Đào mẫu, cố gắng làm một người con gái hiếu thảo biết hối cải, chính là muốn khi đến bước này họ có thể tìm cách cứu nàng. Đến lăng công chúa, nàng càng cố gắng tạo ấn tượng tốt trước mặt Lăng trưởng, cuối cùng phát hiện triển vọng đổi lương thực không mấy khả quan, nàng úp mở nói rằng mình có thể tìm ra cách giải quyết, chính là hy vọng ông ta vào thời khắc mấu chốt có thể nói một lời bảo vệ nàng.
Chuyện phát triển đúng như nàng dự đoán, nhưng kết quả lại có vẻ ngoài dự đoán của nàng, Sơn lăng sứ và Lục sự quan đều đã đi, điều này cho thấy quyền xử lý chuyện này nằm trong tay Lăng trưởng, mà Lăng trưởng trừng phạt người đa phần là phạt quỳ lăng điện, chứ không phải đoạt mạng.
Nàng thoát khỏi một kiếp, từ đây không cần lo lắng nữa!
Từ trên núi xuống, đội đổi lương thực trực tiếp đến thao trường gần lăng điện, Đào Xuân thấy Lăng trưởng đang bận, nàng định đi tìm Niên thẩm tử hỏi thăm tình hình trước.
“Ta đi cùng ngươi.” Ổ Thường An vội vàng đi theo.
Niên thẩm tử đang đợi Đào Xuân, vừa thấy người, câu đầu tiên liền hỏi: “Biết hết rồi chứ?”
“Nghe đại ca ta nói qua, đa tạ Lăng trưởng và thẩm tử đã bảo vệ ta.”
Niên thẩm tử quan sát thần sắc của Đào Xuân, trên mặt nàng không nhìn ra vẻ chột dạ, thần sắc bình tĩnh, ngược lại Ổ lão tam bên cạnh trông có vẻ phẫn nộ.
“Ta chỉ hỏi một câu, những điều này là thật hay giả.”
“Giả.” Ổ Thường An giành lời đáp, hắn kiên định nói: “Thẩm tử tin ta, người bên cạnh ta đây tuyệt đối chưa từng làm những chuyện này, nếu ta nói dối, cho quỷ ăn ta đi.”
Dù sao cũng không phải cùng một người, hắn cũng không xem là nói dối.
Niên thẩm tử nở nụ cười, “Ngươi đã nói vậy, ta tin rồi. Thôi, Lục sự quan đều bị bọn ta đẩy đi, chuyện này coi như qua. Sau này nếu gặp người mai mối của các ngươi, nhớ cảm ơn hắn, lần này nhờ hắn nhiều lắm.”
Đào Xuân không ngờ dễ dàng qua được cửa ải này đến vậy, trong lòng nàng thầm vui, trên mặt cảm động nói: “Ta càng phải cảm ơn thẩm và Lăng trưởng, ta hiểu nếu không có hai vị giúp ta nói đỡ, Sơn lăng sứ sẽ không tin ta.”
“Ta lại không giúp không công, ngươi cứ nhớ lời ngươi đã nói trước đó, phải đi tuần núi.” Niên thẩm tử nghiêm túc nói, “Ta đã đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi đấy.”
