Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 110: Chuyện Nọ Xọ Chuyện Kia, Người Của Mẫu Gia Tới (2)
Ở một phía khác, Đào Xuân và hai huynh đệ Ô gia đã về nhà, về đến nhà thì thấy có khách.
“Đệ muội, muội xem kìa, xem ai đến này.” Khương Hồng Ngọc nhanh chóng bước ra, “Mẫu thân và ca ca của muội đến thăm muội đó.”
Đào Xuân có chút choáng váng, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có nhiều chuyện đến thế này?
Nàng thầm thở dài một hơi, cười hỏi: “Mẫu thân, đại ca, hai người đến khi nào vậy?”
“Hôm qua trời gần tối thì đến, hôm trước Sơn lăng sứ đi qua lang Định Viễn Hầu, hắn bảo bọn ta đến thăm con, ta và ca ca của con hôm qua trời chưa sáng đã ra khỏi nhà rồi.” Đào mẫu đánh giá Đào Xuân, bà lo lắng hỏi: “Con đã gặp lăng trưởng của mình chưa? Ông ấy nói thế nào? Có phạt con không?”
“Mẫu thân, người để bọn con uống một chút nước đã rồi nói.” Ổ Thường An cắt ngang lời.
Đào Xuân đi rửa mặt trước, Khương Hồng Ngọc thấy tóc nàng bẩn bết lại, áo bông bẩn bóng loáng, đôi giày trên chân càng không thể nhìn ra màu gốc, nàng ta xách một thùng nước vào phòng bếp nhỏ, chuẩn bị đun một nồi nước tắm.
Đào Xuân gắng gượng thu xếp bản thân cho sạch sẽ tỉnh táo lại, nàng vực dậy tinh thần, xách một chiếc ghế ngồi xuống bắt đầu câu chuyện.
“Lăng trưởng không xử phạt con, chuyện này cứ thế mà qua đi.” Nàng nói.
“Thật sự cứ thế mà qua sao?” Đào mẫu không dám tin, “Đã kinh động đến người của Thái Thường Tự rồi, di mẫu của con cũng đã chịu hình phạt, ta còn tưởng lần này con phải chịu một phen khổ sở nữa chứ.”
Ổ Thường Thuận nghi hoặc, hắn ta xen vào hỏi: “Thẩm tử, những chuyện đó đâu phải là do đệ muội ta làm, muội ấy chịu phạt gì chứ?”
“Đúng vậy, đều là vu cáo, người trong lăng đều không tin Đào Xuân là loại người đó.” Ổ Thường An nháy mắt với nhạc mẫu, “Sơn lăng sứ cho rằng Đào Xuân không có lỗi, lăng trưởng của bọn con cũng vậy.”
Đào mẫu sững sờ hết lần này đến lần khác, bà đại khái đã hiểu ra, hóa ra là như vậy.
“Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa.” Đào Xuân nói ngắn gọn, “Mẫu thân, hạt thông trong nhà đã đập xong chưa?”
“Đập xong rồi, không đập nữa là tuyết rơi mất.” Đào Thanh Tùng tiếp lời, “Không đợi các ngươi về được, ta mang cho các ngươi mười cân, còn chưa kịp sao, tự muội cứ sao lấy. Đúng rồi, cá bắt được trước kia cũng hun khói xong rồi, ta mang cho muội mười lăm con.”
“Bọn ta trên đường cũng bắt được không ít cá, hun khói hai ngày, đều mang về rồi.” Ổ Thường An nhớ ra, “Ca, huynh mau lấy cái bọc này và cá hun khói trong cái vại này ra treo lên, cá chưa hun khô, còn phải phơi vài ngày nữa.”
“Cho ta xem vết thương của đệ cái đã, vừa nhắc đến là đệ lại trốn, chắc chắn vết thương không nhẹ.” Ổ Thường Thuận vẫn còn nhớ đến vết thương của hắn.
“Cô gia bị thương sao?” Đào mẫu kinh hãi.
Ổ Thường An thuận thế cởi chiếc áo đen bóng loáng ra, vết thương lớn bằng miệng bát trên vai lộ ra, Đào mẫu sợ hãi kêu lên, Đào Thanh Tùng kinh ngạc đứng dậy.
Ổ Thường Thuận “ôi” một tiếng, hắn ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào cái hố thịt trên vai lão tam, vết thương gớm ghiếc khiến hắn ta đau cả mắt, những vết sẹo lồi lõm khiến hắn ta buồn bực trong lòng.
“Mất cả một mảng thịt lớn, đệ có đau không?” Ổ Thường Thuận đau lòng đến mức muốn khóc.
“Không đau lắm đâu, chỉ là ngứa thôi, đang mọc lại thịt.” Ổ Thường An lại mặc áo bông vào, “Lúc mọc thịt thì ngứa lắm, đêm ngủ ta còn phải buộc tay lại, chỉ sợ đưa tay gãi.”
“Sao lại bị thương vậy?” Đào Thanh Tùng hỏi.
“Gặp phải gấu đen, hắn đuổi theo chém gấu đen.” Đào Xuân nhân cơ hội tố cáo, “Đại ca, huynh nhớ dạy dỗ hắn đấy, lúc hắn giết gấu đen rất hung mãnh, không màng sống chết mà xông lên, nếu không phải là Mặt Thẹo, ấy, chính là con bò mà chúng ta mang về đó, nếu không phải nó đột nhiên từ trong rừng xông ra để chắn một chút, hắn đã mất mạng dưới móng vuốt của gấu rồi.”
Ổ Thường An: …
Hắn trừng nàng một cái, hắn hết lòng giúp đỡ nàng, mà nàng lại đâm sau lưng hắn vậy sao?
Ổ Thường Thuận tức giận nhéo tai lão tam, “Đệ giết một con gấu là có thể báo thù cho phụ thân được hả? Hay là đệ chết rồi phụ thân có thể sống lại được?”
Ổ Thường An la oai oái, “Ca, giữ lại cho ta chút mặt mũi đi, nhạc mẫu và đại cữu ca của ta đang ở đây nhìn kìa!”
“Không cần quản bọn ta, hắn đáng bị đánh.” Đào mẫu cười.
Con chó đang nằm sấp trong sân đột nhiên đứng dậy sủa vài tiếng ra bên ngoài.
“Hay thật nha, nhà có khách ư?”
Ổ Thường Thuận buông tay, hắn ta nhìn ra ngoài, thấy A Thắng và Lý Sơn cùng với phụ mẫu của bọn họ đã đến, hắn ta ngạc nhiên nói: “Sao giờ này lại đến vậy? Về rồi không nghỉ ngơi sao?”
“Bọn ta đến để cảm tạ tức phụ của lão tam, nếu không có nàng ấy, A Thắng của bọn ta đã không còn mạng rồi.” Vu thẩm tử dẫn đầu nói, “A Thắng về nói hắn bị gấu đen cào bị thương, gần nửa cánh tay mất thịt, đêm còn sốt cao, sốt đến mức không tỉnh lại được, nước cũng không uống vào được, nguy hiểm biết bao.”
“Mời vào ngồi.” Khương Hồng Ngọc cùng với Tiểu Hạch Đào mang ghế ra, nói: “May mà đệ muội của ta đi cùng, nếu không lão tam và A Thắng đều không trở về được nữa.”
“Còn không phải sao, là ân nhân cứu mạng của A Thắng.” Vu thẩm tử nắm tay Đào Xuân, bà ta cảm kích nói: “Ta và phụ thân của hắn chỉ có một đứa nhi tử này, cứu hắn chính là cứu ta và phụ thân hắn, ngươi là ân nhân của cả gia đình bọn ta.”
“Ta cũng chỉ thử một chút mà thôi, không dám đảm bảo có thể cứu được người, chủ yếu là do A Thắng mạng lớn.” Đào Xuân khách khí.
“Đại muội tử đừng khách sáo, đây cũng chín là do muội, đổi người khác thì không được. Ta tuy cũng ở bên cạnh A Thắng, nhưng dù có mật gấu, muội bảo ta rửa vết thương đẫm máu cho đệ ấy ta cũng không làm được.” Lý Sơn xen vào, “Muội tử, đây là mẫu thân của muội ư?”
“Đúng vậy, mẫu thân và đại ca của ta.” Đào Xuân thầm lo lắng, người của lăng công chúa không biết tình hình của nàng, nhưng Đào mẫu lại rõ “Đào Xuân” có tính cách như thế nào, có năng lực ra sao, nếu để bà nghe thêm, Đào Xuân cảm thấy nàng lại sắp có rắc rối.
“Thẩm tử, thẩm đã nuôi dưỡng một khuê nữ tốt biết bao, ta nói cho thẩm nghe…”
“Khụ!” Ổ Thường An ho khan một tiếng cắt ngang lời Lý Sơn, “Lý đại ca, sao huynh cũng đến đây vậy? Tức phụ của ta đâu có cứu huynh.”
“Sao lại không? Lúc con dê sừng cuốn kia đuổi theo ta, nếu không phải muội tử giúp ta dẫn dụ nó đi, ta đã mất mạng luôn rồi.” Lý Sơn đổi lời, hắn ta lại nói: “Lẽ ra ngay từ đầu ta nên nghe lời muội tử, muội ấy bảo chúng ta trốn đi, ta lại cố tình đi chọc ghẹo chúng.”
Ổ Thường An siết chặt tay, hắn khô khan nói: “Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa…”
A Thắng thấy vẻ mặt của Đào Xuân và Ổ lão tam đều không được bình thường, hai người dường như đều khá sốt ruột, nghĩ rằng Ổ gia phỏng chừng còn có việc, liền chủ động nói: “Mẫu thân, người đưa đồ cho Tam tẩu đi, con muốn về rồi, đầu hơi choáng váng.”
Vu thẩm tử nghe vậy liền không lề mề nữa, bà ta đưa cái bọc trên đùi cho Đào Xuân, nói: “Đây là mười tấm da cáo, trong nhà không có gì tốt, chỉ có cái này còn quý trọng một chút, vốn dĩ để dành cho A Thắng cưới tức phụ, ta đã thuộc da xong xuôi rồi. Tức phụ của lão tam, ngươi cầm lấy may áo mặc đi.”
Ổ Thường An biến sắc, hắn nhìn chằm chằm vào cái bọc căng phồng, thầm nghĩ đồ dùng để cưới tức phụ cho A Thắng lại đem cho tức phụ của hắn thì tính là chuyện gì đây?
