Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 113: Phu Xướng Phụ Tùy, Giúp Nữ Quỷ Giấu Đuôi (1)



Lượt xem: 18,509   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, Đào Xuân đột nhiên giật mình, nàng bật dậy, bưng bát sải bước ra ngoài: “Mẫu thân, người cùng ca ca giúp con một tay, treo đống cá hun khói con mang về lên với.”

“Để ta treo cho.” Ổ Thường Thuận tiếp lời.

“Ngươi đi làm thịt gà đi, để ta với ca ca của con bé treo cá.” Đào mẫu nói, “Để ta xem tay nghề hun cá của nha đầu kia thế nào.”

Đào Xuân đi tới, vừa ăn vừa nói: “Cá chưa hun khô hẳn đã phải đóng gói lên đường rồi, tối đến nghỉ chân con mới mang ra hun tiếp, dù sao cũng chưa hỏng được.”

Vừa mở hũ ra, một mùi cá tanh nồng lẫn với mùi khói củi xộc thẳng vào mũi, Đào mẫu bịt mũi, bà chỉ cần ngửi mùi là biết tay nghề hun cá này chẳng ra làm sao, đến một chút mùi thơm cũng chẳng có.

Đào Thanh Tùng từ nhà bếp mang một cái chậu ra, hắn ta trút hết cá vào chậu. Vốn dĩ hắn ta còn đang thắc mắc da con cá này vốn màu đen hay bị hun đen, vừa nhấc tay lên nhìn, lớp dầu đen trên tay đã bóng loáng.

“Cá này không ngon đâu, dầu cá bị hun ra hết rồi, đến lúc phơi khô mang đi hấp thịt sẽ bị khô cứng.” Đào Thanh Tùng bưng chậu vào kho, một lúc sau, hắn ta lấy ra một con cá hun khói màu vàng sậm, nói: “Muội nhìn xem, đây mới là cá nhà ta hun, dầu cá đều nằm trong thịt, phơi khô rồi thịt cá sẽ đổi màu.”

“Cứ đợi đấy, sang năm ta cũng hun được cá như vậy.” Đào Xuân không chịu thua, “Huynh không nhận ra loại cá mà ta mang về huynh chưa từng thấy qua hay sao? Đây là cá đồng bắt được ở đầm sâu trong núi, thịt cá mềm lắm, lúc mới câu lên đem hầm tươi, chỉ cho muối thôi cũng không thấy tanh.”

Những người khác nghe vậy xúm lại xem, ngay cả Đào mẫu lớn tuổi nhất cũng chưa từng thấy loại cá này.

“Mẫu thân, lúc hai người về thì mang thêm mấy con theo đi.” Đào Xuân nói, “Sang năm bọn con lại đi đổi lương thực, lúc đó con sẽ mang lưới theo để đánh được nhiều hơn, gửi về nhà nhiều một chút.”

“Hay là tối nay chúng ta chưng hai con ăn thử?” Khương Hồng Ngọc đề nghị.

“Nên hầm thì hơn, cá này bọn ta vẫn chưa ướp, hầm sẽ đậm đà hơn, nếu chưng e là thịt cá hơi nhạt.” Đào Xuân nói, “Cá mẫu thân ta mang tới có thể chưng hai con.”

“Được, nhà ta đông người, làm thêm mấy món cũng ăn hết thôi, để ta giúp con một tay.” Đào mẫu vui vẻ, rắc rối do Đào Xuân gây ra xem như đã được giải quyết, bà thấy cần thiết phải ăn mừng một chút.

“Thẩm tử nghỉ ngơi đi, thẩm cứ trò chuyện với đệ muội là được, để ta làm cơm.” Khương Hồng Ngọc không chịu, làm gì có chuyện thông gia lần đầu đến cửa đã phải xắn tay vào bếp.

“Đúng đấy, để lão Tam dẫn mọi người ra ngoài dạo một vòng. Thẩm tử cũng là lần đầu đến chỗ bọn ta, xem thử có gì khác với chỗ mọi người hay không.” Ổ Thường Thuận xách con gà còn nhỏ máu đi vào, nói: “Ta giúp làm cơm, mọi người cứ ra ngoài dạo đi.”

Đào Xuân nào dám để Đào mẫu ra ngoài đi dạo, chỉ sợ gặp phải hạng người thích buôn chuyện như Lý Sơn. Nàng ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Con ăn no là buồn ngủ rồi, con muốn ngủ một lát, cơm xong thì gọi con.”

“Đi ngủ đi, hai đứa đi ngủ cả đi.” Đào mẫu đuổi khéo, “Bọn ta loanh quanh gần nhà là được rồi.”

“Tiểu Hạch Đào, dẫn nãi nãi đi nhặt trứng gà nhé.” Đào Xuân sắp xếp việc cho Đào mẫu, tránh để bà đi vài bước đã quay lại.

Tiểu Hạch Đào vâng một tiếng, lon ton đi xách cái giỏ.

Đào Xuân lại ngáp một cái, chào một tiếng rồi đẩy cửa vào phòng.

“Lão Tam, đệ cũng về phòng ngủ một lát đi, cơm xong ta gọi.” Ổ Thường Thuận giục, ngay sau đó, hắn ta trợn mắt nhìn tên ngốc này ngang nhiên đi vào phòng hắn ngay trước mặt nhạc mẫu.

Đào mẫu thấy hai cánh cửa trước sau đóng lại, trên mặt có chút ngượng ngùng, nữ nhi gả qua đây một tháng rồi mà vẫn chưa chung phòng với nữ tế, bà cảm thấy mình có chút đuối lý. Vừa vặn Tiểu Hạch Đào đi tới, bà thuận thế đi theo tiểu nha đầu ra ngoài.

Đào Xuân nằm trên giường nhắm mắt ngẫm nghĩ chuyện xảy ra hôm nay, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ tường, nàng hé mắt nhìn nhưng không thèm đáp lại.

Ổ Thường An lại gõ thêm hai cái vào vách gỗ, nghe bên kia có tiếng động mới áp sát vào tường hỏi: “Mẫu thân ngươi nói gì với ngươi thế?”

Đào Xuân nghe không rõ, nàng cảm thấy nói chuyện qua tường là chuyện phiền toái, bèn gõ mạnh một cái cảnh cáo, sau đó không thèm để ý nữa.

Ổ Thường An đợi một lúc không nghe thấy gì, hắn cũng quay lại giường ngủ. Trước khi nhắm mắt còn lẩm bẩm định dời giường sang vách tường bên kia.

Người trong nhà đã ngủ, bên ngoài cũng yên tĩnh lại.

Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc bưng chậu ra ngoài vặt lông gà, sáu con gà thì chia hai con cho chó ăn, số còn lại chặt sẵn bên ngoài rồi mang vào bếp hầm.

Mặt trời dần ngả về tây, ráng chiều buông xuống, mùi thịt thơm phức từ nhà bếp tỏa ra.

“Xuân nha đầu, ăn cơm thôi, cơm chín rồi.” Đào mẫu vỗ cửa, rồi lại sang gõ cửa phòng bên cạnh, “Cô gia, dậy ăn cơm thôi, ăn xong rồi hẵng vào ngủ tiếp.”

“Vâng, mẫu thân, con dậy ngay đây.” Ổ Thường An ậm ừ đáp một tiếng, nhưng người vẫn không nhúc nhích, mắt nhắm lại là lại thiếp đi. Một lát sau nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh, hắn mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng bò dậy, động vào vết thương trên vai khiến hắn đau đến mức kêu “ai da” một tiếng.

Đào Xuân đi chưa được vài bước lại quay lại, tựa vào cửa hỏi: “Không sao chứ?”

“Động vào vết thương, chắc là không chảy máu đâu.” Ổ Thường An mở cửa, hắn kéo áo quay lưng lại, “Ngươi xem hộ ta, có chảy máu hay không?”

Đào Xuân nhón chân nhìn, “Không có. Đúng rồi, lúc nãy ngươi gõ tường làm gì? Có chuyện gì không thể nói trực tiếp sao?”

“À…” Ổ Thường An gãi đầu, hắn không thể nói là mình nhất thời hứng chí.

Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc lần lượt bưng thức ăn ra, hai phu thê dừng chân nhìn một lúc, quay người thì thầm: “Đôi phu thê trẻ tuổi ra ngoài một chuyến, xem ra cuối cùng cũng giống một đôi phu thê rồi.”

“Đại ca, đại tẩu, còn gì chưa bưng không? Để ta giúp.” Đào Xuân sải bước tới hỏi, “Thơm quá, ta cảm thấy như nửa tháng rồi chưa được ăn cơm vậy.”

“Ở ngoài không tiện bằng ở nhà, cơm nấu nồi gang ngon hơn hầm bằng ấm đồng nhiều.” Khương Hồng Ngọc nói, “Muội vào ngồi với mẫu thân muội đi, ta xới mấy bát cơm là ra ngay.”

Đào Xuân vào bếp giúp bưng hai bát cháo khoai lang ra, buổi tối có cá thịt linh đình, thêm bát cháo loãng thì đêm mới không bị khát.

Bảy người lớn nhỏ ngồi vào bàn ăn, Đào Xuân và Ổ Thường An cắm cúi ăn, năm người còn lại vốn không thân thiết, khách sáo vài câu rồi cũng một lòng dùng bữa.

Bốn con gà hầm với hạt dẻ đầy một chậu lớn, cá mang từ thung lũng về hầm một bát to, con cá Đào mẫu mang tới thì chưng một con, ngoài ra Khương Hồng Ngọc còn hấp thêm một bát bí ngô và một bát trứng hấp.