Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 119: Có Dám Hôn Ta Không? Đồ Khờ (1)



Lượt xem: 19,185   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào mẫu đưa cho Đào Xuân một chiếc áo bông sạch sẽ thơm mùi nắng, Đào Xuân cũng mang tặng bà chiếc áo choàng da chuột đã được lau chùi sạch sẽ kia.

“Chiếc áo choàng da chuột này chỉ nặng hơn năm cân, tương đương với một cái đấu lạp, so với áo tơi thì nhẹ hơn nhiều.” Đào Xuân vừa nói vừa thắt áo choàng cho Đào mẫu, Đào mẫu có tuổi nên hơi đẫy đà, chiếc áo vốn làm theo vóc dáng của Đào Xuân nên khi bà mặc vào có chút chật chội.

“Khi trời mưa hay tuyết rơi, người hãy khoác nó vào, kẻo mưa tuyết làm ướt tóc và lưng, mùa đông lạnh còn có thể đắp chân.” Đào Xuân dặn dò: “Chủ yếu là nó nhẹ, người mặc vào không thấy tốn sức.”

“Cho ta ư?” Đào mẫu vui mừng: “Đây là món đồ đầu tiên con tặng ta đấy.”

Nhìn thấy nụ cười của bà, Đào Xuân chợt thấy xót xa trong lòng.

“Vâng, cho người đấy, năm tới con sẽ làm một chiếc khác vừa vặn hơn, thêm hai ống tay và khâu một hàng cúc thắt nút.” Đào Xuân hứa hẹn.

“Còn phụ thân con nữa đấy.” Đào mẫu nhắc nhở nàng.

“Vâng, đợi đến Tết con về sẽ đo kích thước cho ông ấy.”

“Ta biết mà, để ta nói cho con.” Đào mẫu không chỉ nói kích cỡ của Đào phụ mà còn nói luôn cả của bà: “Ghi nhớ hết chưa?”

Đào Xuân gật đầu: “Con đi múc nước, lát nữa hai mẫu nữ chúng ta ngâm chân.”

Đào mẫu cởi áo choàng ra, bà đưa lại gần ngọn đèn dầu, soi kỹ những mối nối da chuột, thấy dính rất chặt, kéo cũng không ra.

Ngoài cửa, Khương Hồng Ngọc cứng người không chịu nhúc nhích, Ổ Thường Thuận hết thở dài lại dỗ dành, nàng ta mới miễn cưỡng tiến lên một bước: “Thẩm tử à, ta vào nhé?”

“Đại chất nữ, có việc gì sao?” Đào mẫu buông áo choàng xuống.

Khương Hồng Ngọc mấp máy môi, gãi gãi cằm đầy khó xử: “Thẩm tử, thẩm xem công bà của ta đều không còn, nam nhân nhà ta là lão đại, khó tránh khỏi phải lo lắng chuyện của phu thê lão Tam. Lão Tam với Đào Xuân thành thân cũng hơn một tháng rồi mà hai đứa vẫn chia phòng ngủ mãi, cứ thế này thì không ổn. Thẩm xem tối nay thẩm có thể nói với đệ muội một tiếng không? Trời sắp lạnh rồi, bảo lão Tam qua đó ngủ cùng cho ấm giường.”

Đào mẫu nghe thấy tiếng Ổ lão đại đang nói chuyện với Đào Xuân ở ngoài, biết hắn ta cố ý giữ chân nữ nhi mình, bà cũng không để lỡ việc, bèn đáp: “Được, ta sẽ nhắc một câu, nhưng cô nương kia của ta tính tình bướng bỉnh, ta nói con bé có nghe không thì ta chẳng dám chắc. Theo ta thấy, Xuân nha đầu đã vào cửa Ổ gia, lại ngủ ngay sát vách cô gia, nếu hắn có lòng thì bức tường này có phá ra mà bò sang cũng được. Các ngươi tìm ta không bằng tìm Ổ lão tam, hỏi xem ý tứ của hắn thế nào.”

Khương Hồng Ngọc ngẫm ra được chút ý tứ, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, nàng ta vội vàng đi ra ngoài.

“Đại tẩu? Tẩu tìm ta hả?” Đào Xuân hỏi.

“Không phải, ta dọn hòm xiểng thấy mấy bộ quần áo cũ hồi nhỏ của Tiểu Hạch Đào, nghe ca ca của muội nói cô nương nhà hắn mới một tuổi, ta hỏi thẩm tử xem có cần đồ cũ không.” Khương Hồng Ngọc bịa đại một lý do, không muốn Đào Xuân cảm thấy nàng ta phiền phức.

“Xuân Giản được nuôi béo tốt lắm, mấy bộ đồ bình thường mặc không vừa đâu, đồ của Tiểu Hạch Đào cứ để dành cho đệ đệ muội muội của con bé mặc đi.” Đào mẫu ở trong phòng vọng ra một câu.

Đào Xuân “ừa” một tiếng.

“Đệ muội mau vào phòng đi, ta về đây.” Khương Hồng Ngọc co chân chạy thẳng.

Ổ Thường Thuận đứng chờ ngoài cửa: “Thế nào? Thẩm tử nói sao?”

“Ý của thẩm tử là vấn đề nằm ở chỗ lão Tam, ta nghĩ cũng đúng, tức phụ ngủ ngay sát vách, nếu lão Tam có lòng thì bức tường ngăn giữa hai phòng chắc đã bị đào thủng một lỗ rồi.” Khương Hồng Ngọc mở cửa vào phòng: “Chàng đi mà hỏi lão Tam, tóm lại ta không đi hỏi đệ muội đâu, làm đại tẩu mà cứ lo chuyện phòng chăn của tiểu thúc, thật khiến người ta không mở miệng nổi.”

Ổ Thường Thuận thầm chậc lưỡi, trước kia chẳng phải vẫn cùng hắn ta lầm bầm sau lưng suốt đó sao? Giờ chơi thân với Đào Xuân rồi là lòng lại lệch về phía Đào Xuân ngay.

Còn về phần Đào mẫu được đôi phu thê nhờ vả, tối đó bà cũng chẳng hề nhắc đến chuyện chung phòng với Đào Xuân, tối qua Đào Xuân còn sụt sùi vì cái chết của Lý Thiếu An, ban ngày lại tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn nói cười với nữ tế được, bà cảm thấy lòng dạ nha đầu này khổ sở nên không muốn làm khó thêm.

Thêm nữa, bà cũng để ý thấy Ô lão Tam có vẻ rất thích nhị nha đầu nhà mình, hễ Đào Xuân lên tiếng là ánh mắt hắn lại dán lên người nàng, nhưng lại thiếu đi cái cảm giác “sói đói thấy thịt”. Bà là người đã có chồng con, phương diện này rất có kinh nghiệm, phu thê mới cưới, nam nhìn nữ ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy người ta, thứ trong quần mà động đậy một cái là mắt sáng rực lên ngay.

Đào mẫu nằm trên giường suy tính mãi, bà không nắm bắt được mạch của chàng nữ tế này, không biết là không hiểu, không biết làm hay là… không làm được. Thôi thì chuyện này cứ để đại ca của hắn lo vậy.

*

Sáng hôm sau, dùng xong bữa sáng, Đào mẫu và Đào Thanh Tùng chuẩn bị rời đi, Đào Xuân lấy mười con cá hun khói xếp vào giỏ, cùng Ổ Thường An tiễn họ.

Trời vừa hửng, mặt trời chưa lên, lúc này vẫn còn hơi lạnh, Đào mẫu ngồi vắt vẻo trên lưng bò, bà mở áo choàng da chuột ra quấn trước ngực.

“Cái gì thế này?” Đào Thanh Tùng sờ thử lớp da: “Mềm thật đấy, da gì vậy?”

“Da chuột, Nhị muội của con dùng keo xương dán từng miếng một đấy, làm rất khéo, con bé này cũng có chút thông minh vặt.” Đào mẫu nói.

Đào Thanh Tùng “ồ” một tiếng, chuyến này đi không uổng công, Đào Xuân đã dỗ dành được lão mẫu vui vẻ rồi.

“Bọn ta đi đây, mấy người không cần tiễn nữa.” Đào Thanh Tùng ngoái đầu lại dặn: “Đợi khi nào nung xong chum gốm lớn thì mang qua cho ta, sẵn tiện ở lại nhà chơi vài ngày.”

Đào Xuân giơ tay lên, dừng bước chân.

Ổ Thường An thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi có ý gì? Mẫu thân ta đi rồi ngươi vui lắm sao?” Đào Xuân liếc hắn một cái: “Ngươi mà thế này thì sau này ta về mẫu gia thì ngươi đừng có đi theo.”

Ổ Thường An ngớ người: “Không phải, ngươi… ngươi… ngươi không phải là…”

“Ta không phải.” Đào Xuân quay người đi về: “Ta là cô nương Đào gia, ngươi là nữ tế Đào gia, cưới cô nương nhà người ta thì ngươi phải hiếu kính nhạc mẫu cho tử tế vào.”

Ổ Thường An hiểu ý nàng: “Được được, chỉ cần ngươi không có ý kiến, bà ấy chính là nhạc mẫu ruột của ta.”