Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 125: Đánh Nhau, Cả Nhà Cùng Ra Trận (1)
Đào Xuân gào thét một hồi, hai cánh tay bị cái đứa tôn tẻ Ổ Thường An này nắn bóp đến bủn rủn vô lực, chẳng còn chút sức lực nào, nàng ngồi bệt xuống tảng đá, buông thõng hai tay, trừng mắt nhìn hắn.
Ổ Thường An bị trừng mắt nhưng lòng lại đầy vui sướng, hắn dọn dẹp hai chiếc bát, nói: “Chẳng phải chính ngươi bảo ta bóp cho đó sao?”
“Ai mượn ngươi dùng sức mạnh thế? Thịt đỏ cả lên rồi này.” Đào Xuân xấu hổ không muốn nói là nàng suýt chút nữa bị hắn bóp cho phát khóc.
“Sức yếu thì nắn làm gì cho tốn công, ngươi xem tay còn run nữa không.” Ổ Thường An nói.
“Ổ lão tam, lại đây nhận bát đũa này, bọn ta phải lên núi chặt cây đây.” Có người gọi lớn.
“Tới ngay!” Ổ Thường An đáp lời, rồi quay đầu dặn dò: “Chuyến vào núi này quên mang theo rượu rắn rồi, tối về ta luộc hai quả trứng gà lăn cho ngươi một chút.”
Đào Xuân gật đầu, thấy những người khác đã quẩy sọt chuẩn bị đi đào đất, nàng cũng đứng dậy định đi theo, cũng đừng nói chứ, cái trận đau ban nãy không hề uổng phí, qua được cơn tê rần, cánh tay lại nhấc lên được, bàn tay cũng nắm chặt lại được rồi.
“Tiểu Hạch Đào, cháu đi đâu đấy? Đi, theo ta ra bờ sông rửa bát nào.” Ổ Thường An gọi, “Rửa bát xong ta dắt cháu lên núi móc trứng chim, tìm tổ gà rừng.”
Tiểu Hạch Đào vốn định theo mẫu thân mình đi đào đất, nghe vậy thì có chút do dự.
“Đi theo tiểu thúc của con đi.” Khương Hồng Ngọc đẩy con bé một cái.
Tiểu Hạch Đào liền thuận thế quay gót chạy theo.
Một đám nữ nhân quẩy đòn gánh đi lên núi, Tuyết Nương đi chậm vài bước đợi Đào Xuân, bảo rằng: “Ổ lão tam nhà muội khá đấy, không có làm giá, lại còn biết dỗ trẻ con. Chuyện này mà đổi thành nam nhân nhà ta, trừ phi tay ta gãy lìa thì hắn mới chịu bưng bát cho.”
“Lúc hắn không cử động được, ta cũng bưng bát cho hắn không ít lần đâu, chỉ là mấy tẩu không thấy đó thôi.” Đào Xuân nói, “Ta cũng tốt mà, tẩu khen muội một câu đi.”
“Phải phải phải, muội cũng tốt.” Tuyết Nương cười, “Phu thê hai người lại còn so bì với nhau cơ đấy.”
“Không phải so bì, chỉ là đây là việc hắn nên làm.” Đào Xuân bướng bỉnh nói, “ta có thể chăm sóc hắn, thì hắn cũng phải chăm sóc được ta, bằng không ta còn cần hắn làm gì?”
Tuyết Nương sửng sốt một chút, nàng ta định nói nam nhân không được tỉ mỉ như nữ nhân, không nghĩ được nhiều như thế, chẳng hạn như nam nhân nhà nàng ta vốn là kẻ qua loa… Nhưng nghĩ đến đây, cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng bỗng chốc tan biến, nàng ta không còn ý muốn phản bác Đào Xuân nữa, chỉ cười lắc đầu rồi chuyển sang chuyện khác.
Buổi chiều vẫn là đào đất, khiêng đất, đào từ lúc giữa trưa đến khi mặt trời lặn hẳn, khí lạnh trong núi bắt đầu bốc lên, đám nữ nhân đang làm việc liền cầm áo bông dưới đất mặc vào, lần lượt vác cuốc, khiêng sọt đất xuống núi.
Lý đại nương đi tuốt đằng trước, vừa về tới nơi bà ta chẳng buồn rửa tay, bước vào phòng là vươn tay bưng cơm ngay, chuẩn xác không sai một li chọn trúng bát sủi cảo bột mì trắng trong số ba bốn mươi bát canh bột mì trứng gà.
“Ấy, bưng nhầm rồi, đây là Ổ lão tam làm riêng cho tức phụ và đại tẩu của hắn đấy.” Ngô thẩm tử đang nấu cơm lấy muôi gõ vào tay Lý đại nương, khinh bỉ nói: “Bà nộp loại lương thực gì, trong lòng bà không tự biết sao?”
Lý đại nương không giận cũng chẳng thẹn, còn cười nói: “Ta cứ nghĩ mình già cả rồi, từng này tuổi còn đi đào đất, các ngươi muốn làm món gì ngon một chút để an ủi ta chứ.”
“Một ngày đào không nổi một sọt đất, bà có mệt nhọc gì đâu mà đòi an ủi?” Người vào sau khinh khỉnh nói, “Bớt khua môi múa mép đi, muốn người ta hiếu kính thì về mà tìm nhi tử tôn tử của bà ấy. Tránh ra một chút, đừng chắn đường, bọn ta mệt rã rời sắp chết đói rồi đây.”
“Bánh canh còn nhiều, ăn hết có thể múc thêm.” Ngô thẩm tử nói, “Trong chậu ngoài cửa có hẹ xào trứng gà, trứng là đám nam nhân tìm thấy khi chặt cây, Ổ lão tam cõng về đấy.”
Dứt lời thấy Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đi vào, Ngô thẩm tử bảo: “Hai tức phụ Ổ gia, hai bát sủi cảo bột mì trắng này là của hai ngươi, Ổ lão tam nấu xong bưng qua đây đấy.”
“Ổ lão tam lấy lương thực của công để nấu riêng cho tức phụ của hắn, thế này không hay lắm nhỉ?” Lý đại nương kiếm chuyện.
“Nhà bọn ta đi đông người, mang theo nhiều lương thực, đây chắc hẳn là lương thực nhà bọn ta tự bỏ ra.” Đào Xuân tiếp lời.
“Đúng thế, Ổ lão tam lấy gạo đổi lấy bột mì chỗ ta đấy.” Ngô thẩm tử nói.
Đào Xuân húp một ngụm nước canh cho nhuận họng, nàng nhìn về phía Lý đại nương, bảo: “Đều là đến để đào đất làm gốm, ta và đại tẩu một ngày đào được chín sọt đất, mệt đến mức tay không nhấc lên nổi, vậy mà bà lại nằm ườn trên núi cả ngày, thế này không hay lắm nhỉ? Bà không thể chỉ nhìn người ta ăn mà không nhìn người ta làm việc chứ?”
“Ta già rồi, làm không nổi nữa.” Lý đại nương chẳng chút hổ thẹn, cười nói: “Các ngươi trẻ tuổi thì nên góp sức nhiều hơn, thời ta còn trẻ cũng không ít lần góp sức đâu, giờ già rồi là lúc ta được hưởng phúc.”
“Thôi đi thôi đi, thời bà còn trẻ có bao giờ chịu vào núi đâu, không phải con ốm thì là con khóc, năm nào cũng rút trong nhà lười biếng.” Ngô thẩm tử mỉa mai bà ta, “Bà đi ra xa một chút, bà có miệng nói chứ ta không có mặt mũi nào mà nghe đâu.”
“Chuyện này ta có ấn tượng đấy, hai năm trước bà ta đi vào núi cùng bọn ta, vừa lên núi đã khóc lóc nói nhớ tôn tử, giữa đường lại chạy biến về.” Một người thẩm tử khác chen lời, đi ngang qua còn vươn tay véo một cái vào cái mặt già của Lý đại nương, “Lão tỷ à, từng tuổi này rồi, đừng có làm trò cười trước mặt đám tức phụ nữa, người ta chẳng buồn chấp nhặt với bà, thế mà bà còn cứ thích kiếm chuyện.”
Đào Xuân cười khẩy một tiếng, bưng bát đi ra ngoài.
Nụ cười trên mặt Lý đại nương tắt ngóm, thấy những người đi ngang qua ai nấy đều nhìn mình, bà ta sa sầm mặt mày trừng mắt nhìn lại từng người một.
