Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 127: Đánh Nhau, Cả Nhà Cùng Ra Trận (3)
Lão thợ gốm nằm trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài, lão ta bước xuống giường, trong bóng tối quen đường quen lối đi đến bên cạnh một cỗ quan tài gỗ đơn sơ, đứng lặng một hồi lâu, cuối cùng lão ta quẹt nước mắt, mở cửa bước ra.
Cánh cửa gỗ đóng chặt mở ra, tiếng “két” nhỏ nhoi bị nhấn chìm trong tiếng đập đất chan chát, lão thợ gốm khóa cửa lại, bước vào đám đông, nói: “Cho ta một chiếc rìu đá, ta cũng đến đập đất.”
“Lão thợ gốm, lão đến thật đúng lúc, lão xem đất rây thế này đã được chưa? Đủ mịn chưa?”
“Lão thợ gốm, ngày mai bọn ta chặt cây thêm một ngày nữa, ngày mốt đốt than, lão sang chỉ điểm một chút nhé?”
Lão thợ gốm do dự một lát, rồi nói: “Ta đứng xem không lên tiếng, các ngươi cứ tự tay đốt lò đầu tiên đi.”
“Cũng được, nhưng có chỗ nào làm chưa đúng thì lão phải nói một tiếng đấy, đốt một lò than bọn ta phải chặt cây mất hai ngày đấy, đốt hỏng thì phí của lắm.”
“Đừng trông cậy vào ta, nếu ta đột ngột lăn ra chết, các ngươi đốt than còn biết tìm ai mà canh chừng?” Lão thợ gốm cười, “Đốt hỏng mới nhớ lâu được, lò đầu tiên ta sẽ không lên tiếng, nếu đốt hỏng ta mới nói cho các ngươi biết bước nào có vấn đề.”
“Lão huynh đệ, lão còn chưa đầy năm mươi tuổi, đừng có hở ra là nhắc chuyện chết chóc.” Niên thẩm tử bước tới, ngồi xuống bên cạnh nói: “Nếu lão chê chỗ này lạnh lẽo, đốt xong gốm lão đi cùng với bọn ta, về lăng mà qua mùa đông, ta dọn cho lão một gian phòng để ở.”
“Thôi, ta quen sống ở đây rồi, không thích nơi đông người.” Lão thợ gốm từ chối.
“Nhi tử lão… chuyện đó là thế nào?” Niên thẩm tử ngập ngừng hỏi.
“Chẳng rõ nữa, trước khi đi ngủ vẫn còn khỏe mạnh, sáng ra ta gọi hắn ra ăn cơm thì trong phòng không ai thưa, đẩy cửa vào thấy người đã lạnh toát.” Thịt trên mặt lão thợ gốm lại rung lên không kiểm soát, lão ta giơ tay ra hiệu, “Nửa thân người hắn gục xuống đất, cứ thế mà ngã chúi xuống. Ta cứ nghĩ mãi, đêm đó hắn có gọi ta hay không, chắc là có gọi, nhưng ta không nghe thấy, một mạch ngủ đến sáng tõ, sáng ra còn xào hai món ngon nữa mà.”
Những người làm việc gần đó dừng tay lại, những người khác thấy bên này có chuyện không ổn cũng xúm lại nghe ngóng.
Trong thung lũng vang lên tiếng xì xào bàn tán, rồi chợt im bặt. Tiếng búa nện đất cũng ngừng, thung lũng chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ.
Lão thợ gốm đón lấy một chiếc búa đá đập đất, động tác thuần thục, tiếng gõ quen thuộc và mùi bụi đất đã giúp lão ta xoa dịu cảm xúc.
“Niên Phù Cừ, nhờ bà một việc, sau khi ta chết, hãy để ta được hợp táng cùng nhi tử.” Lão thợ gốm nói.
“Được, tang lễ của lão ta sẽ lo liệu, nếu ta chết trước, ta sẽ bảo nhi tử ta lo liệu.” Niên thẩm đáp lời chắc nịch, “Nhi tử lão chôn ở đâu?”
“Sau này bà sẽ biết.” Lão thợ gốm không trả lời.
Niên thẩm tử không tiện hỏi thêm, cầm lấy một chiếc rây tre để rây đất, khiến bản thân bận rộn trở lại.
“Ngươi còn nhìn thấy nhi tử lão ta không?” Ổ Thường An ghé sát bên Đào Xuân nhỏ giọng hỏi, “Ngươi giúp lão thợ gốm hỏi xem, hắn đã chết thế nào.”
Đào Xuân thụi cho hắn một cú, “Không thấy, đừng nói bậy.”
“Ồ.” Ổ Thường An thở dài một tiếng, “Thật đáng tiếc.”
Đáng tiếc cái con khỉ, Đào Xuân thầm mắng, giờ này hắn lại chẳng sợ ma quỷ nữa rồi.
Bận rộn đến lúc trăng lên giữa đỉnh đầu, đất mới rây xong, mọi người về phòng rửa ráy qua loa rồi lăn ra ngủ.
Ba ngày tiếp theo cũng giống như ngày đầu tiên, ban ngày lên núi đào đất, ban đêm đập đất rây đất.
Niên thẩm tử nói được làm được, ba ngày nay luôn canh chừng phu thê Lý đại gia, hai ông bà già không cách nào lười biếng được, mệt như trâu như ngựa, mặt mày sưng sỉa, oán khí sâu nặng đến mức nhìn ai cũng thấy chướng mắt, đặc biệt là nhìn Đào Xuân không thuận mắt. Thực ra bọn họ cũng hận Hoa Hồng đã mách lẻo, nhưng Hoa Hồng có Niên Phù Cừ chống lưng, họ hận cũng bằng thừa, chỉ đành trút oán khí lên đầu Đào Xuân. Hai người nhất trí cho rằng nếu không phải nàng kiếm chuyện, Niên Phù Cừ vốn dĩ sẽ không tìm chuyện, cứ như mọi năm nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện là xong.
Lò than đầu tiên đã đốt xong, Đào Xuân nghe nói lò than này đốt rất tốt, ăn cơm xong nàng cùng Ổ Thường An lên núi xem thử.
“Phi! Một bước cũng không rời được nam nhân.” Lý đại nương lớn tiếng mắng.
Đào Xuân quay đầu lại, nàng thật sự phát phiền với lão thái bà này rồi, lúc nàng đào đất mà chổng mông lên bà ta cũng nhổ một bãi, lúc nghỉ ngơi xoay eo duỗi chân bà ta cũng “phi” một cái. Khi Ổ Thường An bóp tay bưng nước cho nàng, mắt bà ta cứ như muốn trợn lên tận trời.
“Bà đang nói ta đấy à?” Đào Xuân quay lại hỏi.
Lý đại nương ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nàng.
“Không dám thừa nhận sao? Cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh.” Đào Xuân hứ một tiếng, khoanh tay đắc ý nói: “Đúng thế đấy, ta không rời được nam nhân của mình đấy, thì đã sao? Có nam nhân hầu hạ ta thấy vui, ta thấy thoải mái. Hắn thích nấu cơm riêng cho ta ăn, thích đun nước rửa chân cho ta, thậm chí còn đòi gội đầu cho ta nữa cơ, nhưng ta không chịu, chỉ sợ bà nhìn mà thèm nhỏ dãi thôi.”
Những người xung quanh cười rộ lên.
“Còn gì muốn nói nữa không?” Đào Xuân nghiêng đầu hỏi.
“Đồ không biết xấu hổ.” Lý đại nương mắng.
“Thế bà chưa từng hôn môi nắm tay lão già nhà bà chắc? Nếu bà từng hôn từng nắm, thì bà cũng là đồ không biết xấu hổ.” Đào Xuân cười hì hì.
Ổ Thường An thấy Lý lão đầu hung hổ như một tên ác bá đi tới, hắn liền nhặt một cây gậy dưới đất lên, bảo: “Cút ngay, lão mà dám động vào một ngón tay của tức phụ ta, ta sẽ cho lão biết tay.”
“Thôi được rồi, hai ngươi cũng từng tuổi này, bắt nạt đôi trẻ làm gì? Đây là vì phụ mẫu Ổ lão tam không còn nữa, chứ Đào Xuân mà có bà mẫu ở đây, Lý Quế Hoa bà mà dám mắng tức phụ nhà người ta như thế, bà đã ăn tát lâu rồi.” Niên thẩm tử không có mặt, Ngô thẩm tử đứng ra can ngăn.
“Cả nhà các ngươi đều sẽ chết không tử tế.” Lý lão đầu độc địa nguyền rủa.
Sắc mặt Ổ Thường An lập tức sa sầm, hắn sải bước đi về phía Lý lão đầu.
