Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 130: Nặn Phôi Đất Học Làm Gốm (2)



Lượt xem: 18,654   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân cùng Khương Hồng Ngọc dẫn theo Tiểu Hạch Đào xuống núi, người dưới chân núi đang đập đất sàng đất, họ tìm đến chỗ những người quen thuộc rồi ngồi xuống, cũng cầm búa đá lên đập đất.

“Xuân muội tử, muội đánh nhau hăng thật đấy.” Tuyết Nương ghé lại gần nói.

“Nhìn đã mắt chứ?” Đào Xuân hỏi.

“Đã mắt, may mà các muội đánh trả, không thì hai cái lão già kia càng thêm kiêu ngạo.” Tuyết Nương cười hắc hắc, “Muội không thấy đâu, mặt Lý lão đầu kia sưng vù như bánh bao hấp, nói chuyện cũng không rõ tiếng.”

“Niên thẩm tử thật bá đạo, một bạt tai đánh rụng hai cái răng của lão già đó.” Hoàng Oanh ở cùng phòng cũng ghé vào nói, “Mà đánh xong rồi, những người khác chẳng ai dám ho một tiếng.”

Đào Xuân gật đầu: “Lão già đó nói chuyện không có lý, lão ta mắng ra câu đó thì đi kiện cáo ở đâu cũng đuối lý, trận đòn này lão ta chỉ có nước cắn răng mà chịu thôi.”

“Các ngươi phải cẩn thận ba đứa nhi tử của lão ta, đều là hạng không nói lý gì cả đâu.” Hoàng Oanh nhắc nhở.

“Không sao, đánh già rồi thì đánh trẻ, bọn ta không sợ bọn họ.” Đào Xuân nói.

Khương Hồng Ngọc gật đầu.

Tiểu Hạch Đào nhặt một cái que quật rụng mấy cọng cỏ, nghe thấy tiểu thúc gọi, con bé liền lạch bạch chạy qua giúp nhóm lửa nấu cơm.

Khói bếp lại lên, màn đêm buông xuống, khi hương cơm thơm ngào ngạt khắp thung lũng, sọt đất gốm cuối cùng cũng đã được sàng xong.

Đào Xuân thở phào nhẹ nhõm, đêm nay có thể đi ngủ sớm rồi.

*

Ngày hôm sau, gian lều gốm nơi đám nam nhân ngủ được dọn ra một nửa, lão thợ gốm chỉ huy người khiêng mười sọt đất mịn đổ vào trong lều, sau đó đổ nước nhào bùn.

Đào Xuân để ý kỹ, mười sọt đất dùng hết mười bảy thùng nước, mấy người dùng gậy gỗ cao hơn đầu người vừa đánh vừa khuấy bùn, càng khuấy nước càng ít, bùn càng quánh lại, đến cuối cùng khuấy không nổi nữa thì chuyển sang dùng gậy gỗ mà nện.

Năm người một nhóm, đến lượt Đào Xuân, Lý đại nương hăm hở vác một cây gậy gỗ chen vào, Đào Xuân ước lượng sức nặng của cây gậy, nàng vung gậy nện mạnh xuống, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào đầu lão thái bà.

Lý đại nương thấy thế thì chùn bước, nhớ lại hôm qua bị Đào Xuân một chiêu quật ngã, suýt chút nữa làm tan nát bộ xương già này, lập tức chột dạ.

Khương Hồng Ngọc sải bước đi tới, nàng ta hếch vai đâm sầm vào lão thái bà một cái, khiến bà ta lảo đảo suýt ngã.

“Thẩm tử à, thẩm bị đánh còn chưa đủ sao?” Một nữ nhân kéo Lý đại nương đi chỗ khác, thật sự muốn mắng người mà, đúng là già lú lẫn rồi, “Cái nhà này không quan tâm thẩm là người già hay trẻ nhỏ đâu, chịu uất ức là họ thật sự mắng thật sự đánh đấy, thẩm đừng có tìm chuyện, lại bị đánh nữa là bọn ta không lo tới các người đâu đấy.”

Đào Xuân nghe thấy lời này, cây gậy gỗ trong tay càng nện hăng hơn.

Nàng tự tin rằng sau chuyến làm gốm này trở về, nàng có thể kéo gãy cả cung tên.

Nện bùn nửa ngày, để bùn “nghỉ” một đêm, lúc nặn phôi đất, đất gốm cứng đến mức phải dùng dao mà cắt.

Đào Xuân được chia một miếng đất gốm, nàng chọn ngồi giữa Tuyết Nương và Khương Hồng Ngọc, tất cả những người làm gốm ngồi vây thành một vòng trong lều, lão thợ gốm đứng ở giữa, lần này lão ta không định ra tay làm mà chủ yếu là chỉ điểm cho những người này.

Đào Xuân thấy hai người bên cạnh đang đập miếng đất, nàng cũng làm theo, miếng đất to bằng cái đầu trong lúc đập dần trở nên bằng phẳng, nhẵn nhụi.

“Ngươi định làm cái gì?” Lão thợ gốm ngồi xổm trước mặt Đào Xuân hỏi.

Đào Xuân không biết, thấy lão ta hỏi vậy, nàng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Một cái đĩa tròn lớn có tay cầm, có thể dùng để nướng thịt.”

“Ừ, ngươi làm đi.”

Đào Xuân thầm nghĩ nàng chưa từng làm bao giờ, cái này phải làm sao đây? Liếc nhìn hai bên, nàng bắt gặp ánh mắt của Khương Hồng Ngọc, hai trục lý một người không biết tí gì, một người nửa hiểu nửa không, chẳng ai giúp được ai.

Tuyết Nương rướn người qua nói: “Cái đĩa dễ làm thôi, đáy đập phẳng, đập không phẳng thì dùng búa gỗ nhỏ mà gõ, sau đó bẻ vành lên, rồi dùng miếng gỗ nhỏ từ từ miết cho bằng phẳng.”

Đào Xuân nghe đã hiểu, nàng mạnh dạn bắt tay vào làm, đập đất không khó, khó là phải làm sao cho độ dày của đáy đĩa đồng đều.

Đất gốm trong tay những người khác dần ra hình thù, Đào Xuân vẫn còn đang đập đất, nàng dùng những que gỗ nhỏ có độ dài bằng nhau buộc sợi tóc căng hai đầu để đo xem đĩa đất có dày mỏng đồng nhất hay không.

“Ngươi đúng là nghiêm túc, không hề làm lấy lệ, tiếc là cái này phải luyện tập nhiều mới thành thục được, ngươi là người mới, không cần quá cầu kỳ tỉ mỉ.” Lão thợ gốm lại vòng qua, lão ta đón lấy đĩa đất của Đào Xuân, bảo: “Ta làm cho ngươi một cái, ngươi nhìn kỹ đây.”

“Được.”

Lão thợ gốm liếc mắt một cái là biết chỗ nào dày chỗ nào mỏng, lão ta dùng búa gỗ nhỏ gõ cho những chỗ dày tản ra, đoạn dùng ngón tay cái và ngón giữa đo đạc, rồi lấy mảnh gỗ cắt bỏ phần rìa đất thừa, để lại một hình tròn hoàn chỉnh.

Lão ta lấy từ tay Tuyết Nương một cái búa gỗ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, một tay đỡ vành đất, bên trong dùng búa nhỏ gõ, từ từ, cái đĩa đã có vành, bên trong là một vòng cung lồi ra ngoài.

Đào Xuân cúi đầu nhìn, lớp đất bên ngoài không hề bị nứt.

Lão thợ gốm làm được một nửa thì đưa búa gỗ nhỏ cho nàng: “Chỗ còn lại ngươi làm tiếp đi.”

“Có phải lão đang muốn tìm cái chết hay không?” Đào Xuân nhỏ giọng hỏi.

Lão thợ gốm nhìn nàng một cái, không nói gì.

“Đừng có nghĩ quẩn, nhi tử của lão là muốn sống mà không sống được, nếu lão có ý tìm chết, hắn chết rồi cũng phải tức đến sống lại mất.” Đào Xuân khuyên nhủ lão ta.

“Nói nhăng nói cuội.” Lão thợ gốm bình thản thốt lên một câu rồi đứng dậy bỏ đi.

“Đệ muội, muội nói thật đó hả?” Khương Hồng Ngọc ghé sát lại hỏi.

“Ta không biết, ta chỉ đoán thôi.” Đào Xuân lắc đầu, “Lão ta bảo ta nói nhăng nói cuội, chắc là đoán sai rồi.”

Đào Xuân cảm thấy hành vi của lão thợ gốm rất kỳ quái, nàng nghi ngờ lão ta muốn chết, nhưng nhi tử lão ta đã mất được hai tháng, nếu lão ta thật sự muốn chết thì đã chết từ lâu. Vừa rồi nàng thử một chút, phản ứng của lão thợ gốm đã chứng thực dự đoán của nàng, nghe nàng nói đến chuyện tìm chết, trong mắt lão ta chẳng có lấy một chút gợn sóng.

Nghĩ đến việc trong nhà lão ta chất đống một lượng lớn củi, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ lão ta định đốt nhà sao? Không đúng, người cổ đại không có quan niệm tro bụi tan biến như thế, nàng nghĩ mãi vẫn không thông.