Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 14: Một Nhà Tinh Ranh, Đe Dọa (2)
Trên mặt Đào phụ Đào mẫu giãn ra, thấy có cơ hội hòa giải, hai người lại nhiệt tình với người nữ tế mới này.
“Lão đại, tranh thủ lúc cơm còn chưa xong, con đưa nhị muội con đến lăng điện chịu phạt.” Đào phụ nói, “Tránh lát nữa làm trễ bữa cơm của chúng ta.”
Đào Thanh Tùng thấy phụ thân hắn ta đã quyết ý, cũng không khuyên nữa. Hắn ta cho rằng Đào Xuân đích xác nên chịu phạt để nhớ đời, lơ là chức vụ là bất trung, nuốt thuốc tự sát là bất hiếu, bất trung bất hiếu, nếu không phải là muội muội ruột của hắn ta, hắn ta cũng phải nhổ nước bọt khinh bỉ.
“Nhị muội, đi thôi.” Đào Thanh Tùng lên tiếng cắt ngang tiếng nói chuyện trong bếp, “Ta đưa muội đến lăng điện.”
Đào Xuân thu lại nụ cười trên mặt, nàng đứng dậy đi ra ngoài.
“Lăng điện lạnh lẽo, nhị muội, muội mặc thêm hai lớp áo vào.” Đông Tiên nói.
Đào Xuân nhìn người ngoài cửa, Đào Thanh Tùng thở dài một tiếng, nói: “Ta lấy cho muội hai cái áo của tẩu tử muội.”
“Ta có, trong bọc đồ, Ổ Thường An cầm, huynh hỏi hắn để ở đâu.” Đào Xuân nói.
Đào phụ Đào mẫu trong phòng đều nghe thấy, hai người đồng loạt giả vờ điếc, mặc kệ đại nhi tử lấy áo cho nhị nha đầu.
Ổ Thường An đi ra đưa hai bọc đồ, Đào Xuân nhận lấy bọc đồ mùa đông, nàng lật ra áo bông và váy đông mặc vào người, cuối cùng liếc hắn một cái, nàng nhận lấy bọc đồ còn lại, lấy ra bộ váy cưới màu đỏ nhét vào lòng.
Trong lòng Ổ Thường An căng thẳng, hắn theo bản năng đưa tay muốn giành lấy.
“Làm sao vậy? Lấy nhầm áo à?” Đào Thanh Tùng nghi ngờ.
Trời tối, hắn ta không nhìn rõ Đào Xuân sau đó đã lấy quần áo gì.
“Không có, là áo của ta. Ca, đi thôi.” Đào Xuân nhấc chân nhanh chóng rời đi, không cho Ổ Thường An cơ hội nói chuyện.
Đào Thanh Tùng nhìn Ổ Thường An, hỏi: “Muội phu, ngươi có đi không? Hay là đi theo nhìn một chút, tránh sau này ngươi nghi ngờ bọn ta thiên vị bao che cho muội ấy.”
“Được.” Ổ Thường An sải bước đuổi theo.
Đào Thanh Tùng: …
“Ca ca, ta cũng đi.” Đào Đào chạy ra cửa, bé nắm tay đại ca.
“Ta cõng muội, đường đêm không dễ đi.” Đào Thanh Tùng cõng tiểu muội muội, sải bước đuổi theo những người phía trước.
“Đào Xuân, ngươi mang theo áo cưới đỏ làm gì?” Ổ Thường An khẽ hỏi.
“Ngươi đoán xem.” Đào Xuân âm trầm nói, nàng dọa hắn: “Ban đêm ngươi đi ngủ tốt nhất nên mở một mắt nhé.”
Ổ Thường An quả nhiên sợ hãi, hắn chậm lại bước chân, sợ hãi nói: “Ta đâu có nói bừa, ngươi đã hứa sau này sẽ sống thật thà mà.”
Đào Xuân không để ý đến hắn, nàng đặt bước nhanh hơn dưới ánh trăng sáng rực.
“Ngươi muốn thất hứa sao?” Ổ Thường An muốn khóc, “Ta thật là ngốc, tại sao ta lại tin lời quỷ của ngươi kia chứ?”
“Hai người đang cãi nhau gì vậy?” Đào Thanh Tùng đuổi kịp.
Ổ Thường An ngửa mặt than trời một tiếng, quay đầu lại, hắn kéo tay đại cữu huynh luống cuống nói: “Đại ca, huynh giữ Đào Xuân lại đi chậm một chút, ta sẽ quay về cầu xin phụ mẫu, cầu họ đừng phạt nàng ấy quỳ ở lăng điện nữa.”
Dứt lời liền chạy mất.
“Ấy! Ấy––” Đào Thanh Tùng một đầu mờ mịt, “Hai người đang chơi gì vậy? Hắn sao lại gọi phụ mẫu rồi, không gọi thúc thẩm nữa… Nhị muội, muội đi chậm một chút, muội phu đã quay về cầu xin cho muội rồi… Nhị muội, muội nói cho ta biết, muội đã nói gì với muội phu thế? Hai người đang giận dỗi nhau phải không? Nha đầu chết tiệt này, muội đừng có làm khổ người khác chứ, phu thê các muội giận dỗi chơi đùa, phụ mẫu lại tin là thật, hai ông bà hợp sức trước mặt nữ tế vừa nói lời hay, vừa cậy già lên mặt làm khó người ta.”
Đào Xuân không tìm được cơ hội giải thích, đành chịu hai cái tát oan.
“Không, không, ta không giận dỗi hắn.” Nàng ôm đầu chạy trốn, “Ta không biết hắn đang nghĩ gì nữa.”
Đào Thanh Tùng không tin lời nàng, hắn ta thất vọng thở dài một tiếng: “Muội đi chậm một chút, hắn đã quay về cầu xin cho muội rồi.”
Đào Xuân không ngừng bước, nàng nghiêm túc giải thích: “Ca, bọn ta không phải đang đùa giỡn, có lẽ hắn hiểu lầm ta muốn tìm cái chết chăng, ta nuốt thuốc tự sát xong hắn vẫn không tin ta đã ăn năn. Ta thật sự đã hối hận rồi, cũng đã giác ngộ rồi, ta muốn đến lăng điện quỳ một đêm để kiểm điểm, cũng để người khác biết thái độ ăn năn của ta.”
Đào Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, hắn ta mãn nguyện nói: “Muội hiểu ý của phụ mẫu là tốt rồi, muội ở ngoài núi đã gây ra chuyện lớn như vậy, người của Thái Thường Tự không thể không biết, các lăng hộ đang học ở học đường có lẽ cũng đã nghe được phong thanh, nếu phụ mẫu không phạt muội, đợi tin tức truyền vào núi, Sơn lăng sứ sẽ phải đến tận nơi để xử phạt muội.”
Đào Xuân gật đầu, “Ta biết, ta không trách phụ mẫu.”
Ba huynh muội nhanh chóng tiến đến lăng điện, Đào Thanh Tùng dặn dò lăng hộ trực đêm một tiếng, tiễn Đào Xuân bước vào lăng điện đang thắp hương nến, hắn ta cúi người bái lạy, cõng Đào Đào rời đi.
Vòng qua tượng đá sư tử, Đào Thanh Tùng thấy Ổ Thường An chạy nhanh đến, hắn ta cười nói: “Muội phu ngươi đã chậm một bước, nhị muội ta đã vào trong rồi.”
Ổ Thường An chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, hắn căng thẳng hỏi: “Vào rồi à? Nàng ta có phản ứng kỳ lạ nào không?”
“Không có, muội ấy là thành tâm muốn kiểm điểm.” Đào Thanh Tùng vỗ vai hắn, nói: “Muội phu, nhị muội ta thật sự đã ăn năn, nếu ngươi bỏ lỡ muội ấy, ngươi sẽ phải hối hận đấy.”
Ổ Thường An muốn khóc, hắn hối hận chết rồi, sao hắn lại tin lời quỷ của nữ quỷ đó chứ.
“Ngươi về với ta, hay vào trong ở cùng nhị muội ta?” Đào Thanh Tùng hỏi.
Ổ Thường An không dám đi qua đó, hắn lòng đầy lo lắng, run rẩy đi theo Đào Thanh Tùng.
Ba người về đến nhà thì cơm cũng đã xong, Ổ Thường An sợ đến mức không có khẩu vị, hắn ăn cơm mà hồn vía đi đâu mất, không biết mình đã ăn gì.
“Tiểu tử này xảy ra chuyện gì vậy? Trông như mất hồn mất vía ấy.” Đào mẫu ngồi trên giường nhỏ giọng nói.
“Kệ hắn.” Đào phụ lấy ra hai bức thư xem lại một lần nữa, “Xảy ra chuyện này, hai năm sau Đào nha đầu lại ra núi, chúng ta đâu còn mặt mũi nào nhờ di tỷ chăm sóc nó nữa.”
“Còn không phải sao.” Đào mẫu thở dài.
“Chuyện của Xuân nha đầu bà thấy sao?” Đào phụ hỏi, “Ta thấy tiểu tử Ổ gia làm việc khá có chừng mực, cũng coi như đáng tin, đối với Xuân nha đầu cũng không phải không có tình ý, chúng ta cứ ép thêm một chút, hai bên đều khuyên nhủ, tác hợp hai đứa này với nhau.”
Đào mẫu gật đầu, “Hôn sự này mà đổ bể, Xuân nha đầu sau này sẽ không tìm được mối nào tốt nữa. May mà Đào nha đầu còn nhỏ…”
“Cứ chờ xem sao đã, hiện giờ chuyện quan trọng là chuyện của Xuân nha đầu. Còn bên di tỷ nữa, chúng ta phải nhờ người tìm hiểu, Xuân nha đầu nuốt thuốc trong phủ, không biết người Hầu phủ có làm khó tỷ ấy hay không.” Đào phụ ưu sầu.
Đào mẫu tức đến thở dốc, bà ôm ngực đang cảm thấy bứt rứt nói: “Ta tìm người đổi thêm ít thổ sản, đến Tết nhờ người gửi cho tỷ tỷ của ta, để tỷ ấy cầm theo đồ đi lại tới lui.”
Chuyện đã định xong, hai ông bà lão lăn ra ngủ.
Căn phòng bên cạnh, Ổ Thường An trợn mắt ngồi dựa trên giường, hắn thần sắc căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, chỉ cần cánh cửa ngoài kia có chút tiếng kẽo kẹt là hắn đã sợ đến mức muốn nhảy dựng lên.
