Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 140: Dốc Toàn Sức Lực Trong Lăng Làm Miến, Người Muốn Chết Khuyên Chẳng Đặng… (3)
Đào Xuân theo Niên thẩm tử mất gần cả ngày trời mới đi hết bốn mươi sáu hộ gia đình trong lăng, có sáu hộ là lăng hộ già khoảng năm mươi tuổi, trong đó có hai hộ là nam nhân độc thân, không con không cái; hai hộ là đôi lão phu thê có nữ nhi đã gả đi ở riêng, cả nữ nhi lẫn nữ tế đều ở trong lăng Công chúa; còn lại hai hộ là lão quả phụ một mình nuôi tôn nhi tôn nữ. Trong bốn mươi hộ còn lại có ba hộ nam nhân có tật bệnh, ba nhà này không phải tham gia các việc chung như tuần núi, nung gốm. Loại trừ bốn hộ trực đêm ở lăng điện và hai hộ nuôi bò nuôi lợn, số lăng hộ có thể tuần núi chỉ còn ba mươi mốt hộ, chia làm hai ca tuần núi.
Loại trừ mười sáu hộ ngày mai phải vào núi tuần núi, Đào Xuân sắp xếp mười lăm hộ còn lại mỗi nhà cử một người, nam hay nữ đều được, ngày mai đi chặt tre làm giá.
Đến chiều tối, mẻ tinh bột đầu tiên được múc ra dàn lên mẹt phơi khô, nước bột mới nghiền hôm nay lại chứa đầy ba chum.
Tinh bột khoai lang phơi hai ngày, sau khi khô, Đào Xuân mang về cùng đại ca đại tẩu đóng cửa ở trong bếp nhào bột, ép miến.
Những chiếc giá tre còn vương mùi thơm của tre được đặt ở bãi đất trống ngoài sân Ổ gia. Ổ Thường Thuận cứ thế vác từng thanh tre có mắc miến ra, gác lên giá tre để phơi.
Từ ngày đó trở đi, ống khói Ổ gia ngày nào cũng bốc khói, miến treo trên giá tre ngoài sân ngày một nhiều hơn.
*
Một buổi chiều nọ, Ổ Thường An quẩy đòn gánh từ trong núi trở về, về đến nhà, hắn đứng ngây người nhìn đống đồ trông như mì sợi treo ngoài sân, hắn chỉ về muộn hơn Đào Xuân có mười một ngày thôi mà, mười một ngày qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhà hắn bỗng dưng lại có nhiều lương thực thế này? Ăn hai năm cũng chẳng hết.
Hai con chó mệt đến mức đi đứng lảo đảo, đuôi cụp xuống đi về. Một người hai chó gặp nhau trước cửa, Hắc Lang và Hắc Báo vẫy đuôi sủa hai tiếng.
Người trong nhà đi ra, Ổ Thường Thuận thấy người thì gọi với vào trong: “Đệ muội, lão tam về rồi.”
Ổ Thường An đi vào sân, thấy trong căn phòng phụ mẫu mình từng ở có người, hắn đi tới ghé đầu nhìn vào. Trong phòng đã thay đổi hoàn toàn, giường không còn, cái gì cũng không còn, căn phòng trống trơn, chỉ đặt một chiếc bàn tròn lớn.
“Mọi người đang làm gì vậy?” Hắn định nhấc chân bước chân vào.
“Ngươi đừng vào, trên người ngươi bẩn lắm.” Đào Xuân ngăn hắn lại, “Bọn ta đang cắt miến, đây là đồ ăn, ngươi đừng có vào.”
Ổ Thường An đành phải đi ra, hắn hỏi đại ca: “Sao lại dỡ phòng của phụ mẫu thế?”
“Trời lạnh rồi, tiếp khách hay ăn cơm đều phải vào trong nhà, căn phòng này là rộng rãi nhất.” Ổ Thường Thuận giải thích, “Căn phòng này để không mãi cũng không tiện, chúng ta đi ngang qua cửa này cũng thấy đau lòng, chi bằng dọn ra cho nó nhộn nhịp trở lại. Giường phụ mẫu nằm, bàn ghế họ dùng, ta đã chuyển hết sang căn phòng trống ở góc rồi.”
Ổ Thường An không nói gì.
“Bây giờ người đến tìm đệ muội đông lắm, trời lạnh rồi mà cứ để người ta ngồi ngoài sân thì không phải phép, nên ta mới nghĩ đến chuyện dọn căn phòng này ra.” Ổ Thường Thuận nói tiếp, “Miến phơi ngoài kia làm bằng khoai lang đấy, món này là do đệ muội nghĩ ra, Lăng trưởng và Niên thẩm tử giao cho muội ấy phụ trách việc này. Khi đi bán đồ gốm, chúng ta sẽ mang miến đi bán cùng luôn, dùng lương thực đổi lấy lương thực.”
“Ta chỉ về muộn mười một ngày thôi mà cứ như là đi cả năm trời vậy.” Ổ Thường An vẫn chưa hoàn hồn, nhưng hắn không còn chấp nhất chuyện dọn phòng nữa.
Ổ Thường Thuận dùng thức ăn thừa buổi trưa nấu cho hắn một bát to canh miến thịt nạc khoai môn, bảo hắn ăn xong thì đi gội đầu tắm rửa.
Lần đầu tiên Ổ Thường An ăn miến đã thích mê ngay, ăn đến cuối cùng hắn mới hỏi: “Khoai môn ở đâu ra vậy?”
“Chẳng nhớ nhà ai cho nữa, đệ muội làm miến xong chia cho họ, còn dạy họ cách làm miến, họ biếu muội ấy bao nhiêu là rau củ, nào là khoai môn, rau khô, tỏi, đậu phụ, tương đậu nành, nói chung bây giờ nhà mình chẳng thiếu rau ăn đâu.”
“Biết thế này ta chẳng ở lại trong thung lũng nấu cơm cho bọn họ làm gì.” Ổ Thường An hối hận.
Đào Xuân đi ra, hỏi: “Đồ gốm gánh về được bao nhiêu rồi?”
“Còn mười cái chum nước lớn, bảy tám mươi cái bếp lò với hơn năm mươi cái nồi đất chưa gánh về thôi, còn lại thì gánh về hết rồi.” Ổ Thường An chỉ vào cái sọt, nói: “Ta mượn lão thợ gốm hai cái sọt, gánh về hai sọt than đây này, ca, huynh đem than đổ vào nhà củi đi.”
“Lão thợ gốm có… có hành động gì kỳ lạ không?” Đào Xuân không kìm được mà hỏi, “Bao giờ mọi người lại vào núi? Lúc đi ngang qua thung lũng thì mang cho lão ta mấy cân miến nhé.”
Vừa nhắc đến chuyện này, Ổ Thường An đã không nhịn được mà gãi đầu, trước mặt đại ca hắn không nói gì, nhưng buổi tối lúc đi ngủ, cách một bức tường, hắn nói với Đào Xuân: “Ta nghi là nhi tử của lão thợ gốm vẫn chưa chôn đâu, chắc vẫn quàn xác trong nhà lão ta, lão ta suốt ngày đóng cửa không ra ngoài, trong phòng lại có mùi hôi, lạ lắm. Còn nữa, lão ta bảo đem gỗ sồi gác lên tường bao để phơi khô làm quan tài, bọn ta đã giúp lão ta gác lên rồi, thế mà sau đó lúc ta đi đưa cơm lại thấy lão ta quấn dây thừng lên gỗ sồi, trông như mạng nhện ấy, xem chừng lão ta còn leo lên tường nữa, chẳng sợ ngã xuống gãy tay gãy chân.”
“Ta hoài nghi là lão thợ gốm không muốn sống nữa.” Đào Xuân áp sát vào tường nói, “Ngày mai chúng ta vào núi đưa cho lão ta mấy cân miến nhé?”
Lăng hộ nung gốm đều đã đi hết cả rồi, nếu lão thợ gốm có ý định gì thì sẽ không còn che giấu nữa, Đào Xuân lo rằng đi muộn sẽ không kịp mất.
“Được thôi.” Ổ Thường An cạy cái khe trên tường, một lát sau hắn không nhịn được mà nói: “Nếu lão ta thật sự muốn tìm chết thì biết làm sao? Người đã muốn chết thì chẳng ai khuyên đặng được đâu.”
Giống như mẫu thân của hắn vậy, sau khi phụ thân của hắn chết thảm, bà lâm bệnh rồi cứ thế nằm liệt giường, đại phu nói đó là tâm bệnh, là do bà tự mình còn luẩn quẩn trong lòng.
