Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 142: Mộ Thất Của Lão Thợ Gốm (2)
Lão thợ gốm lấy một cái giỏ ra, lão ta cứ thế từng chuyến một hốt đất mang vào trong phòng.
Đào Xuân cùng Ổ Thường An ngồi ngoài cửa nhìn lão ta bận rộn, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên hỏi: “Lão đang xây dựng mộ thất cho hai phụ tử của lão sao?”
Động tác hốt đất của lão thợ gốm khựng lại, lão ta ngẩng đầu, trên gương mặt xanh xao lộ ra nụ cười đắc ý, lão ta đắc ý vì thành quả mà lão ta đã dồn hết tâm tư làm ra. Lão ta đã xây dựng được một ngôi mộ cho nhi tử của mình ngay tại nơi triều đình giam cầm lão ta, có cửa có phòng, trước có thung lũng sau dựa núi xanh, nhi tử của lão ta kiếp sau nhất định có thể đầu thai vào chỗ tốt.
“Ngươi nhìn ra rồi sao?” Lão thợ gốm không phủ nhận, “Đây là tác phẩm vụng về cuối cùng trước khi chết của ta, thật vui vì có người biết đến.”
Nói là tác phẩm vụng về, nhưng trong mắt lão ta đầy vẻ tự hào, rõ ràng, lão ta rất vui vì đã tự tay xây dựng được mộ thất này.
Ổ Thường An bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi lão già này cứ che che giấu giấu, thợ thủ công bị sung tới đây đều là tội nhân, chết đi đến một tấm bia mộ cũng không có, lão ta thật to gan, dám sửa nhà thành mộ thất.
“Lão không lo hậu thế sẽ dỡ nó đi sao?” Đào Xuân hỏi.
“Ngươi đã thấy căn nhà nào dòi bọ bò đầy đất chưa? Nước xác chết từ quan tài chảy ra thấm vào đất, thối lắm.” Lão thợ gốm chỉ vào trong nhà, “Ta chết ở đây, thối ở đây, rữa ở đây, ai còn dám dọn vào ở nữa?”
Sau khi nói xong những lời ngông cuồng, lão thợ gốm hoa mắt suýt ngã xuống, lão ta bám vào ngưỡng cửa ngồi xuống, nghỉ ngơi hồi lâu mới nói: “Niên Phù Cừ và Hồ Đức Thành không phải hạng người độc ác, họ sẽ không làm chuyện dỡ bỏ mộ thất đâu.”
Ổ Thường An cảm thấy lão ta bị điên rồi: “Lão sống chung với thi thể nhi tử mình suốt hai tháng trời? Cái mùi mà bọn ta ngửi thấy trước đó…”
“Phải, lúc sư huynh ta còn sống, hai bọn ta đã đóng hai cỗ quan tài, của huynh ấy thì huynh ấy đã mang xuống đất rồi, còn cái của ta thì để cho nhi tử ta dùng.” Lão thợ gốm nói, “Lúc đầu ta không tin nó đã chết, trước khi ngủ vẫn còn khỏe mạnh… Nó nặng quá, ta khiêng không nổi, phải dùng tay đẩy, dùng đầu húc, dùng vai vác, ta và nó ngã lăn lộn bao nhiêu lần mới cho nó vào trong được.”
“Sao không đi gọi bọn ta?” Ổ Thường An nghe mà xót xa.
“Không muốn động đậy, lúc đó ta đã muốn chết rồi, chẳng muốn đi đâu cả.” Nhi tử quàn linh ba ngày, lão thợ gốm không hạt cơm ngụm nước nào vào bụng, cuối cùng ngất đi rồi được chó liếm cho tỉnh lại, lão ta ăn hai quả trứng gà chó ngậm về, mới gượng sống tiếp được. Sau đó lão ta ra ngoài đào một cái hố, định bụng đợi đám Lăng hộ đến đổi lương thực sẽ nhờ họ giúp khiêng quan tài đi chôn, thế nhưng đám Lăng hộ mãi không vào núi, lão ta cũng dần quen với việc sống chung với linh cữu của nhi tử.
Đợi đến lúc đám Lăng hộ thật sự vào núi, lão ta lại không nỡ xa con, cũng chính lúc đó, lão ta đã nảy sinh ý định sửa sang căn nhà này thành mộ thất.
“Ta đã nói hết với các ngươi rồi, hai ngươi có thể coi như không biết chuyện này được không?” Lão thợ gốm khẩn cầu, “Giờ đã muộn, sáng sớm mai hai ngươi hãy về đi, về rồi thì quên chuyện của ta đi. Ta muốn đi một cách yên tĩnh, nửa tháng qua ta chưa được ngủ tử tế, ta muốn ngủ rồi cứ thế mà tắt thở. Nếu các ngươi về nói với Niên Phù Cừ và Hồ Đức Thành, ta chỉ còn cách vội vàng lấy dao cắt cổ trước khi họ tới đây thôi.”
“Còn sống được sao lại phải chết?” Ổ Thường An nhìn Đào Xuân, nói: “Người đã từng chết qua sẽ rất vui vì được sống lại, có những người không muốn chết mà vẫn phải chết, giống như nhi tử của lão vậy, hắn chắc chắn là không muốn chết đâu.”
“Phải rồi, nó không muốn chết, nhưng nó lại chết rồi.” Lão thợ gốm rơi lệ, “Tại sao người chết không phải là ta?”
“Ta có để lại một bát canh miến, ta bưng lại cho lão ăn nhé.” Ổ Thường An đứng dậy, hắn cố gắng khuyên giải: “Lão cứ sống đi, coi như là sống thay cho nhi tử lão.”
“Thôi, còn sống để làm gì nữa? Chỉ để ăn cơm uống nước thôi sao? Thôi đi, ăn cũng đủ rồi, uống cũng đủ rồi.” Lão thợ gốm đứng dậy. Năm này qua năm khác, thung lũng này lão ta cũng nhìn đủ.
Lão thợ gốm đóng cửa lại, lão ta đứng sau cửa nói: “Đào Xuân, cảm ơn hai ngươi đã đến tiễn ta một đoạn đường. Ta đã viết lại những điều cần lưu ý khi nung gốm và đốt than, trước khi chết ta sẽ kẹp tờ giấy dưới ngưỡng cửa, sang năm ngươi dẫn người tới lấy đi. Nhớ kỹ, đừng nói chuyện của ta cho Niên Phù Cừ và Hồ Đức Thành biết.”
Dứt lời, tiếng bước chân xa dần.
Lão thợ gốm dùng nốt chỗ nước còn lại trong chum để nhào bùn, nhào bùn xong, lão ta lấy tờ giấy gấp gọn bỏ vào hũ gốm đặt trước cửa, sau đó đóng cửa lại, lão ta dùng bùn xây một bức tường đất ngay sau cánh cửa.
Hai con chó nằm phục trước cổng lớn canh giữ, đợi đến nửa đêm, trong nhà không còn động tĩnh gì nữa, chúng mới đi ngủ.
…
Khi mặt trời sáng rực, Đào Xuân và Ổ Thường An mang theo những thứ đã mang tới quay về, lúc đi có gọi hai con chó, nhưng chúng chẳng thèm đoái hoài.
Ổ Thường An cứ ngoảnh đầu nhìn lại suốt. Chuyến này tới đây, hắn chẳng làm được gì, cũng không thể làm gì. Chứng kiến một ông lão đã chết tâm từng bước đi vào mộ thất, không ăn không uống, sống sờ sờ để mình kiệt sức mà chết, không cho người khác cơ hội cứu mình.
“Tuyết rơi rồi.” Đào Xuân ngước nhìn trời.
“Phụ thân ta chết đi, mẫu thân ta cũng không muốn sống nữa. Nhi tử lão thợ gốm chết rồi, lão ta cũng chẳng màng sống tiếp.” Ổ Thường An đứng dưới chân núi nhìn xa xăm về phía căn nhà gỗ trong gió tuyết, hắn lẩm bẩm: ““Đào Xuân” chết rồi, Lý Thiếu An cũng tuẫn tình rồi. Nếu ngày nào đó ngươi chết, ta có tuẫn tình theo không?”
“Thôi đi, thà là ngươi chết trước đi.” Đào Xuân ghét hắn nói lời xui xẻo.
“Vậy nếu ta chết, ngươi có tuẫn tình không?”
“Không.” Đào Xuân liếc hắn một cái, “Ngươi cũng sẽ không làm vậy đâu.”
“Ta sẽ làm, sao ta lại không làm?” Ổ Thường An tự hỏi chính mình, chẳng lẽ hắn không đủ thích nàng sao?
“Tức phụ, lại đây, cho ta hôn một cái nào.” Hắn cảm thấy lần này mình nhất định có thể hôn được.
Hắn gọi một tiếng “tức phụ” làm Đào Xuân nổi hết da gà, nàng gạt tay hắn ra: “Nói năng cho tử tế vào.”
“Lão thợ gốm còn có thể sống chung với thi thể nhi tử hai ba tháng, nàng là tức phụ của ta, ta không sợ nàng đâu.” Ổ Thường An sốt sắng muốn chứng minh lòng thành của mình.
“Cút đi, ngươi có phải nhi tử ta đâu.” Đào Xuân đánh hắn túi bụi, nàng dọa dẫm: “Nghiêm chỉnh chút đi, lão thợ gốm đi theo sau kìa.”
Ổ Thường An vội quay đầu lại, không thấy người đâu, hắn sợ đến mức muốn nhảy dựng lên.
“Không không không, ta không sợ lão ta, lão ta có thành quỷ cũng không hại người đâu.” Hắn phản ứng lại: “Lão ta đâu rồi? Nàng hỏi lão ta xem có hối hận vì tìm đến cái chết không.”
“Chắc là không đâu, người đã tuyệt vọng thì không sống nổi, chết rồi sao mà hối hận được.” Đào Xuân nói.
Ổ Thường An nhận ra nàng lừa mình, làm gì có lão thợ gốm nào ở đây.
“Nàng lại nhát ta!” Hắn tức giận.
Đào Xuân hì hì cười rồi chạy biến.
Ổ Thường An ngoảnh nhìn thung lũng một lần nữa, rồi sải bước đuổi theo.
“Đào Xuân, đừng để phụ mẫu nàng ta phát hiện ra nàng không phải nàng ta.” Ổ Thường An nói lớn, “Nếu nhi tử lão thợ gốm chết đi rồi sống lại vào đêm đó, lão ta nhất định sẽ không tìm đến cái chết.”
“Cái gì mà ta với nàng ta, ngươi lại nói nhăng nói cuội gì thế.” Đào Xuân vẫn không thừa nhận.
“Là ta nói nhăng nói cuội hay là nàng đang giả hồ đồ, tự trong lòng nàng hiểu rõ.” Ổ Thường An đuổi kịp, nắm lấy tay nàng, hắn nghiêm túc nói: “Ta không biết phụ mẫu nàng ta biết sự thật sẽ nghĩ thế nào, nhưng với tư cách là người ngoài, ta thay mặt hai ông bà lão cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã giúp nữ nhi họ vẫn có thể sống, để họ có thể nhìn thấy nàng ta, chứ không phải đến trước mộ nhìn đống đất vàng. Nếu hai ông bà lão sống thọ, họ còn có thể nhìn thấy dáng vẻ già đi từ từ của nàng ta nữa.”
Đào Xuân dừng bước, nàng nhìn hắn, hắn nghĩ thật nhiều.
“Ái chà, nàng đừng nói gì cả, ta biết rồi, ta nói nhăng nói cuội thôi mà.” Ổ Thường An lẩm bẩm, “Đi thôi, tuyết rơi lớn rồi, chúng ta mau về nhà thôi.”
