Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 162: Canh Phổi Dê, Miến Tiêu Thụ Cực Tốt (2)



Lượt xem: 18,543   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Về đến nhà, Đông Tiên múc hai chậu nước ấm bưng ra ngoài rửa phổi dê, Đào mẫu cầm xẻng đi xúc tuyết để hái mầm tỏi, Đào Xuân và Đào Đào không có việc gì làm, hai người ở dưới hiên đá bong bóng lợn. Đào Đào chân tay linh hoạt, bài bản cũng nhiều, quả bong bóng lợn múa may giữa đôi chân con bé tạo thành tàn ảnh.

Ổ Thường An xử lý xong hai tấm da cũng gia nhập, hắn nhảy cao, chân lại có lực, có thể đá bong bóng lợn lên tận nóc nhà, đợi gió thổi xuống hắn lại đá lên tiếp.

Đào Đào không chịu thua, cũng gắng sức nhấc cao chân, cố đá bong bóng lợn lên mái nhà.

Đào Xuân đang tới kỳ nên không tiện, nàng rụt tay đứng dưới hiên xem hai người thi đấu, không nhịn được mà nói mát: “Hai người cứ đá đi, cẩn thận bong bóng lợn kẹt trên nóc không xuống được đấy.”

Vừa dứt lời, quả bong bóng lợn Ổ Thường An đá lên nóc nhà không thấy động tĩnh gì nữa, hắn lùi lại nhìn lên mái, quả nhiên bong bóng bị một đống tuyết chặn lại, gió thổi không xuống được.

“Miệng quạ đen.” Hắn chỉ tay về phía Đào Xuân, nghi ngờ không biết nàng có dùng quỷ lực hay không.

Đào Xuân bước ra khỏi hiên nhìn lên nóc nhà, cười bảo: “Huynh lấy cây sào mà khều xuống.”

Đào mẫu nghe tiếng động trong sân im bặt, bà bước ra xem rồi nói: “Kẹt trên đó thì thôi, để chiều ca ca con thổi cái khác mang về.”

Dùng sào khều không xuống được, Ổ Thường An từ trong kho khiêng thang tới, hắn leo lên nóc nhà, nhất thời nổi tính trêu chọc, hắn nặn một cục tuyết xoay người ném Đào Xuân.

“Huynh có tin ta rút thang không?” Đào Xuân đe dọa, “Lát nữa bọn ta thì ăn cơm, huynh cứ ngồi trên nóc mà ngửi mùi nhé.”

“Nàng rút thang thì nhạc mẫu sẽ bắc lại cho ta.” Ổ Thường An lại bốc một nắm tuyết ném xuống, không quên hỏi: “Mẫu thân, người có bắc thang cho con không ạ?”

“Có.” Đào mẫu cười, “Mau xuống đi, kẻo ngã.”

“Tuyết trên nóc dày quá, con gạt tuyết xuống luôn.” Ổ Thường An nói, “Tức phụ nhi, đưa ta cái chổi.”

Đào Xuân lườm hắn một cái, nàng nghĩ ngợi rồi vào nhà lấy sợi dây thừng, lại lấy cái liềm buộc vào cây gậy dài đưa lên.

Ổ Thường An cầm chiếc liềm cán dài rạch một đường trên lớp tuyết, lưỡi liềm mỏng quá không tiện dùng, hắn xuống thang vào kho tìm cái cào gỗ, lại vót ba thanh tre kẹp vào kẽ cào. Hắn leo lên nóc nhà lần nữa để cào tuyết, một cào xuống là tuyết rơi rụng như cả một sọt.

Tuyết còn chưa cào xong, canh phổi dê đã nấu xong rồi, Đào mẫu gọi nữ tế xuống ăn cơm: “Phụ thân với ca ca con buổi trưa không về ăn, không cần đợi họ đâu.”

Ổ Thường An đáp một tiếng, hắn thoăn thoắt nhảy từ trên thang xuống, bảo: “Con ăn xong rồi lên làm tiếp.”

Đào mẫu múc cho hắn một bát canh phổi dê thật lớn, nói: “Con thật là không ngơi tay được.”

“Huynh ấy là đang lấy lòng nhạc mẫu đấy.” Đào Xuân nói, “Đã tới đây rồi mà huynh ấy còn không chịu thể hiện sao.”

Ổ Thường An liếc nàng một cái, đáp: “Ta siêng năng một chút thì trên mặt nàng cũng có hào quang.”

Đào Xuân nghẹn lời, mặt hơi nóng lên, nàng quên mất canh vừa bắc ra khỏi nồi còn nóng bỏng miệng, đầu óc lơ mơ húp một ngụm, làm nàng bị bỏng kêu oai oái.

Đông Tiên chẳng hề thương xót mà cười thành tiếng, nàng ta liếc Ổ Thường An một cái, cái tên mồm mép này cũng nên bị bỏng lưỡi cho bớt nói lại thì tốt. Hai phu thê này thật chẳng biết thẹn, làm nàng ta bị ngấy đến mức chẳng còn tâm trí ăn cơm.

“Ăn cơm cho đàng hoàng vào.” Đào mẫu nhắc nhở, “Nếm thử canh phổi dê ta làm có ngon không.”

Đào Xuân múc nửa muỗng giấm đổ vào bát canh, canh phổi dê thêm giấm vào thanh vị hơn nhiều, mùi gây cũng nhạt bớt, nàng ăn một miếng huyết dê, vừa non vừa mịn, miếng huyết trôi tọt xuống bụng, mùi gây thoang thoảng tràn đầy khoang miệng, lại hớp thêm ngụm canh, vị chua của giấm xua tan mùi dê, khiến đầu lưỡi ứa nước miếng.

“Tươi quá, huyết dê tươi chỉ thấy hơi gây chứ không tanh.” Đào Xuân khen.

“Thịt dê tươi cũng vậy, có mùi gây mà không có vị tanh mới là thịt dê ngon.” Đào mẫu đã ăn được nửa bát, từ đầu đến chân đều ấm áp hẳn lên.

Đào Xuân gắp hai miếng phổi dê bỏ vào miệng, mỗi lần nhai là một ngụm nước canh ứa ra, phổi dê tươi không cần hầm lâu, hơi có độ dai, càng nhai càng ngon. Còn có mầm tỏi mùa đông, được tuyết phủ qua nên vị hăng giảm bớt mà mùi tỏi lại đậm, trộn cùng canh dê, ăn vào thấy tươi ngọt vô cùng.

Nửa chậu huyết và hai cái phổi dê, trong canh không nấu miến mà năm người ăn xong đã no căng không muốn cử động.

“Con không nấu cơm nên để con rửa bát.” Đào Xuân múc hai gáo nước nóng từ nồi sau, nói: “Vẫn là những ngày mùa đông dễ chịu nhất, ăn ngon mà lại chẳng có việc gì nhiều để làm.”

“Mùa đông tích mỡ cho tốt thì mùa xuân năm sau mới có sức làm việc.” Đào mẫu bỏ bát đũa vào chậu, nói: “Cô gia, nhân lúc người còn đang ấm, con đi cào tuyết đi, ta ra giữ thang cho con.”

“Được ạ.” Ổ Thường An đứng dậy.

Đông Tiên và Đào Đào đi hốt đống tuyết vừa rơi rụng xuống.

Đợi đến lúc Đào phụ và Đào Thanh Tùng gánh thịt về đã chập choạng tối, trên nóc nhà đã sạch bách, tuyết đều được gạt xuống hết.

“Chia được bao nhiêu thịt?” Đào mẫu hỏi.

“Mỗi nhà một con lợn, nửa con dê, còn có sáu bảy mươi cân thịt bò.” Đào phụ đáp.

Đào mẫu lấy chậu, bà đem mỡ lá và thịt mỡ lợn ra riêng, cuối năm thắng mỡ một lần để ăn cho cả năm, lợn năm nay rất béo, mỡ thắng ra chắc chắn là cực phẩm.

Đông Tiên và Đào Xuân vào bếp giúp thái thịt lợn, Ổ Thường An đi theo phụ giúp nhạc phụ, dùng muối, nước tương và rượu ngô trộn lẫn với nhau rồi xát lên chân giò và sườn lợn, vừa xát vừa phải chà kỹ.

“Ở nhà ta dễ chịu chứ?” Đào phụ hỏi nữ tế, “Ta thấy con rất tháo vát, hay là dọn qua đây làm con ta luôn đi.”

Ổ Thường An không chịu: “Thế thì để con lười đi một chút nhé?”