Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 169: Trượng Phu Đáng Yêu, Chuyện Bầu Chọn Lăng Trưởng (1)
Đào Xuân liếc hắn một cái, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Khóe mắt Ổ Thường An cũng hiện lên ý cười, hắn giả vờ lườm nàng, cố chấp nói: “Chuyện này nếu ở chỗ lăng Công chúa của chúng ta, ta cũng có thể làm được việc lớn.”
“Phải phải phải.” Đào Xuân đẩy hắn, “Ai mượn huynh nghe lén hả? Mau cút đi cho khuất mắt.”
Ổ Thường An hừ hừ, hắn nhìn quanh bếp một vòng rồi hỏi: “Có việc gì ta làm được không? Ta phụ nàng một tay. Việc lớn ta làm không xong, chứ việc nhỏ thì vẫn có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.”
“Chuyện này huynh định không cho qua luôn phải không? Mau ra ngoài đi, trong nhà còn có khách đấy.” Đào Xuân vừa đẩy vừa ép hắn ra khỏi cửa, “Có việc gì ta sẽ gọi huynh, được chưa?”
Lúc này Ổ Thường An mới tiếp tục đi bổ củi.
Đào Xuân cười xoay người vào bếp, nghe thấy hắn ở ngoài sân hỏi những người khác có uống nước không, nàng thầm xì một tiếng, nghĩ bụng đúng là kẻ khéo giả vờ. Nhìn hai hũ mỡ bò đặt trên bếp cùng một tảng mỡ chài lớn, nàng múc hai gáo nước nóng ngâm mỡ chài trước.
Vừa vặn Đào mẫu trở về, bà giậm chân đứng ngoài cửa nói: “Lúc ta đến vừa hay gặp Thanh Bách cùng tiểu thúc của con chuẩn bị đi tuần tra, ta đã nói chuyện với họ rồi, Thanh Bách đã nhận lời.”
“Xuân Tiên ca đã thuyết phục được lăng trưởng rồi, huynh ấy đúng là kẻ khéo mồm khéo miệng, hiện giờ chỉ cần gom đủ người chăn bò áp tải xe là xong việc.” Đào Xuân nói, “Đúng rồi mẫu thân, nhà mình chỉ còn lại chừng này ớt thôi sao?”
“Không chỉ chừng ấy, còn hơn nửa bao tải nữa, đều ở trong kho.” Dứt lời, Đào mẫu vào kho lấy ra, không chỉ có ớt mà còn có cả hoa tiêu rừng và tỏi già, “Trước kia con ở ngoài núi, năm nào ta gửi sản vật trong núi cho di mẫu con cũng đưa thêm hương liệu trong núi cho bà ấy, bà ấy sang tay bán vào Hầu phủ lại là một khoản thu nhập. Năm nay di mẫu con không làm việc ở Hầu phủ nữa, chỗ ớt và hoa tiêu rừng đã chọn lựa phơi sạch này ta cũng không đưa cho bà ấy, lúc con về thì mang đi mà dùng.”
Đào Xuân vui mừng kinh ngạc, “Chẳng giấu gì mẫu thân, con vừa rồi còn đang rầu rĩ chuyện này. Ôi, trong nhà có người già thật tốt mà, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.”
“Có một bà mẫu lười biếng thì con chẳng ngưỡng mộ nổi đâu.” Đào mẫu lầm bầm.
“Cũng đúng, có người với phụ thân con, con đã chiếm được cái lợi lớn nhất thiên hạ rồi.” Đào Xuân ngọt xới nói.
Đào mẫu được nàng dỗ dành đến mức nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ hơn mấy đường, bà mở bao tải đựng ớt ra nói: “Nếu việc làm ăn này của con có thể lâu dài, sang năm ta sẽ trồng thêm ít ớt, lúc đại ca con vào núi chăn bò thì bảo nó hái thêm nhiều hoa tiêu rừng, phơi khô rồi ta với phụ thân con mang qua cho con.”
“Được ạ.” Đào Xuân không làm bà mất hứng, cũng không nhắc chuyện dùng lương thực đổi cho bà, đợi đến lúc dùng cốt lẩu đổi được đồ tốt rồi, nàng chắc chắn không quên người bên mẫu gia này.
Đợi bà bốc ra nửa chậu ớt và một gáo hoa tiêu, Đào mẫu buộc lại hai bao tải, vác vào kho xếp lên giá gỗ, trông thấy Đông Tiên, bà xua tay bảo: “Con về phòng chơi với Xuân Giản đi, mấy ngày nay bận rộn mổ gà mổ ngỗng, con bận đến chân không chạm đất, cũng chưa ở bên con cái hẳn hoi. Xuân Giản còn nhỏ, đứa trẻ nhớ mẫu thân, con cứ ở bên con bé, không cần sang đây tiếp chuyện Xuân nha đầu đâu, nó về nhà mình chứ có phải khách khứa gì đâu.”
“Phải đấy tẩu tử, tẩu đừng khách sáo quá.” Đào Xuân thò đầu ra ngoài, “Sau này ta sẽ thường xuyên về, nếu tẩu cứ coi ta là khách, ngày nào cũng tiếp đãi khách khí thì tẩu sẽ khổ sở lắm đấy.”
“Được, vậy ta đi chơi với Xuân Giản, để tam muội ra đây, mẫu nữ ba người cứ tự nhiên mà trò chuyện.” Đông Tiên cười đi về phòng, Đào Đào hớn hở nhảy chân sáo ra ngoài.
Đào mẫu bới từ đống tuyết góc tường ra hai xâu ruột dê đông cứng, bà bảo Đào Đào lấy kéo đến, trực tiếp cắt mở đoạn ruột, giũ vài cái là những thứ bẩn đông thành cục bên trong rơi ra hết.
Trong bếp, Đào Xuân luộc chín hơn nửa chỗ ớt, vớt ra để ráo nước rồi dùng dao băm nhỏ, thấy Đào Đào vào cào tro bếp, nàng lấy miếng vải đậy chỗ ớt băm lại.
“Nhị tỷ, ớt băm nhỏ để làm gì thế?”
“Ta thấy nước lẩu lúc trưa chưa đủ thơm, nên cải tiến lại công thức một chút.”
“Còn chưa đủ thơm hả? Muội thấy thơm lắm rồi mà.” Đào Đào lẩm bẩm.
Đợi tro bụi bay lên đã lắng xuống, Đào Xuân tiếp tục băm ớt.
Ớt đã luộc băm nhỏ, tỏi già thái lát, gừng già thái lát, tỏi tây tươi cắt đoạn, chỗ ớt và hoa tiêu còn lại dùng rượu ngô trộn đều để kích thích mùi thơm, múc thêm hai bát lớn tương đậu nành. Đào Xuân kiểm kê từng thứ một, những hương liệu có thể lấy ra được nàng đều cố gắng làm thật tinh tế, sau đó nàng bắt đầu nhóm lửa thắng mỡ.
Mỡ chài bò mỏng dễ cháy nên nàng thêm nước vào đun, đợi nước cạn thì mỡ tiết ra, sau đó múc hai hũ mỡ bò đã đông đặc đổ vào nồi. Một lạnh một nóng hòa vào nhau, nhiệt độ dầu hạ xuống vừa tầm. Đào Xuân cho tỏi tây, gừng lát, tỏi miếng vào nồi chiên trước, chiên vàng giòn rồi vớt ra, lại đổ hai bát tương đậu vào chảo dầu. Tương đậu chiên thơm, những hạt đậu chưa lên men hoàn toàn được chiên thành từng hạt rời, sau đó mới đổ nửa chậu ớt băm vào.
Người đang bổ củi ngoài sân ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi khí lạnh, Thủy Vượng hắt hơi một cái rồi nói: “Các người có thấy mùi này thơm hơn nước lẩu lúc trưa không?”
Đào Thanh Tùng gật đầu, “Thơm hơn nhiều, chắc là nhị muội của ta lại sửa công thức rồi.”
Trần Thanh Vân xuýt xoa một tiếng, “Tiếc là con của ta mới sáu tuổi, nếu không thật sự muốn kết thông gia với nhà các huynh.”
“Ta có đứa tiểu đệ mười ba tuổi rồi, Đào đại ca, huynh có ưng không?” Lý Quang hỏi.
Đào Thanh Tùng xua tay, “Tam muội nhà ta còn nhỏ, chưa tính đến chuyện này.”
“Không có ai như các ngươi cả, mời các ngươi đến nhà ăn cơm mà các ngươi lại nhắm đến nữ nhi nhà người ta.” Ổ Thường An bổ đôi một cọc gỗ, nói: “Chuyện này cấm nhắc lại nhé, không là ta đuổi người đấy, tam muội của ta còn chưa đầy mười tuổi, vẫn là một tiểu nha đầu, nói chuyện này không hợp.”
Trần Thanh Vân lên tiếng tạ lỗi, càng thêm ra sức bổ củi.
