Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 174: Phần Thưởng Hậu Hĩnh, Có Bỏ Công Sức Ắt Có Thu Hoạch (2)



Lượt xem: 20,231   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Mắt thấy nhóm người đã đi xa, Lăng trưởng sai người khóa cửa kho lại, nói: “Hai phu thê các ngươi theo ta về nhà ngồi một lát, chúng ta bàn chuyện làm miến.”

“Đừng khóa cửa kho vội, đồ của bọn ta vẫn còn ở trong đó.” Ổ Thường An gọi một tiếng, hắn quay đầu nói với Đào Xuân: “Để ta dùng bò chở đồ của mình về trước, nàng đi cùng lăng trưởng và Niên thẩm tử về nhà ông ấy nói chuyện đi, buổi trưa ta đến đón nàng.”

“Ngươi không nghe à?” Lăng trưởng hỏi.

“Ta nghe cũng chỉ là nghe suông, góp cho đủ quân số, thêm một người thở thôi. Có thời gian đó ta thà về dọn tuyết sau nhà còn hơn.” Ổ Thường An xua tay.

Lăng trưởng nhìn Đào Xuân một cái, ông ta cười nói: “Ổ lão tam này giống ta, lấy được tức phụ đảm đang, bớt đi bao nhiêu tâm trí.”

Trong lòng Ổ Thường An nghĩ hắn không bằng ông ta, vì hắn chưa làm được Lăng trưởng.

Niên thẩm tử không nghe họ tán dóc, chê bên ngoài lạnh, dẫn Đào Xuân rảo bước về nhà.

“Những người mang đồ gốm và miến về mẫu gia đã về chưa ạ?” Đào Xuân hỏi.

“Về được năm nhà rồi, đổi được hơn ba ngàn một trăm cân khoai lang và sáu mươi bảy cân gạo mì, cộng thêm hai nhà Trần, Lý cùng về với các ngươi tối qua, gạo mì đã có thêm một ngàn hai trăm sáu mươi cân.” Niên thẩm tử nói: “Tối qua ta với Lăng trưởng đã bàn bạc, ngươi một lần đổi được hơn một vạn cân khoai về, trong lăng thưởng cho ngươi một trăm cân gạo mì và năm mươi cân thịt. Gạo mì lát nữa bảo Ổ lão tam chở về luôn, đợi đến lúc mổ lợn tết sẽ chia thịt cho các ngươi.”

Đào Xuân “Oa” một tiếng: “Thẩm tử, thẩm làm thế này khiến ta tràn đầy hăng hái đấy ạ.”

“Vậy thì ngươi cứ dốc sức mà làm.”

Vào cửa, trong nhà ấm áp hẳn lên, Niên thẩm tử cởi áo khoác da sói quăng lên ghế, không nói vòng vo, ngồi xuống hỏi ngay: “Thời tiết lạnh, khoai lang đổi về nhiều, dễ bị hỏng vì cóng, ngươi xem ngày nào thì bắt đầu nghiền bột?”

“Chỉ cần không mưa tuyết là có thể nghiền, chỉ là không biết nước có đủ không, nghiền nhiều khoai thế này cần không ít nước đâu. Theo ta thì dứt khoát bắc một cái bếp bên cạnh cối xay, giống như bếp đun nước vặt lông lợn ấy, nồi thì dùng hũ gốm thay thế, dùng để đun nước tuyết.” Đào Xuân đã sớm có chủ ý, nàng ngồi bên chậu than hơ tay, tiếp tục nói: “Chỉ cần không tuyết, bột lọc ra cứ phơi ở ngoài, không có nắng thì để gió thổi khô. Chỉ sợ lúc tuyết rơi thì phiền phức, mẹt phơi bột phải bê vào nhà, mà yêu cầu trong nhà phải thoáng gió, nếu không cứ để mãi không khô sẽ bị ám mùi.”

Lăng trưởng đẩy cửa bước vào vừa vặn nghe thấy câu này, ông ta suy nghĩ rồi nói: “Ta sẽ dẫn người dựng một cái lán, bốn bề thoáng gió, che được mưa chắn được tuyết là được.”

“Ta thấy được đấy, làm miến không phải chuyện ngày một ngày hai, không thể làm qua loa, ngay từ đầu phải làm cho chu đáo mọi mặt.” Niên thẩm tử tán thành, bà ta có chút hối hận nói: “Lúc mới bắt đầu làm miến, ta nên nghe lời Đào Xuân, sắp xếp người vào núi gánh hết những hũ gốm đã nung ra. Giờ tuyết dày rồi, vào núi gánh hũ lại vất vả, chỉ có thể gom góp thêm, nhà nào nhiều hũ thì nhường ra một cái.”

“Đợi lúc mổ lợn dê phải gửi thịt cho lão thợ gốm, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp thêm vài người vào núi, bảo họ khiêng hũ gốm ra.” Lăng trưởng nói.

Đào Xuân nghĩ đến lão thợ gốm, nàng tính toán người ta chết cũng sắp được một tháng rồi, lúc này dù có bị phát hiện cũng chẳng thay đổi được gì nên nàng không lên tiếng ngăn cản.

“Đúng rồi, Lăng trưởng, nhà thúc có rượu ngô không?” Đào Xuân xoa tay hỏi: “Ta có thể xin thêm một túi rượu… À thôi thôi, trong lăng mình nhà ai thạo nấu rượu ạ? Ta muốn đổi nhiều một chút.”

“Ngươi cần bao nhiêu? Nhà ta có sẵn đây, ngươi khuân một vò đi.” Niên thẩm tử lên tiếng: “Phụ thân của Thanh Phong năm nào cũng nấu rượu, năm nào cũng biếu bọn ta hai ba vò, nhà ta chẳng có mấy người uống rượu, chỉ dùng một ít lúc xào thịt thôi.”

Đào Xuân biết phụ thân của Thanh Phong chính là Hồ lão, nàng nhân cơ hội nói: “Gần đây ta mới nghĩ ra một cách ăn nồi nấu gọi là lẩu, lúc nấu cốt lẩu phải dùng đến rượu, để ta tìm Hồ lão đổi một vò vậy. Đúng rồi thẩm tử, mỡ bò năm nay có thể để hết cho ta được không? Ta muốn dùng để nấu cốt lẩu.”

“Hèn gì ta thấy các ngươi mang về mấy hũ mỡ bò.” Lăng trưởng nói.

“Số mỡ bò đó là một lăng hộ trong Đế lăng, chính là huynh đệ của Tuyết Nương mua giúp ta, ta làm xong cốt lẩu rồi lại bán cho họ, nhân tiện bán luôn số hũ gốm còn dư trong lăng mình.” Đào Xuân nói: “Nếu việc làm ăn này của ta lâu dài, sang năm chúng ta nung gốm thì nung nhiều hũ nhỏ một chút, ta có thể giúp bán ra ngoài.”

Lăng trưởng và Niên thẩm tử nhìn nhau, hai lão phu thê đều mừng rỡ, cách làm miến có khả năng bị lộ, nhưng nung gốm thì người ngoài có thế nào cũng không học được, đây là cái gốc của lăng An Khánh Công chúa, họ vẫn rất coi trọng đầu ra của đồ gốm.

Lăng trưởng lập tức quyết định ngay: “Mỡ bò đều để lại cho ngươi, còn cần gì nữa không? Rượu ngô phải không? Cứ khuân từ nhà ta đi, lát nữa bảo Ổ lão tam chở hai vò về.”

“Còn thiếu gì nữa không?” Niên thẩm tử hỏi.

“Hết rồi ạ, ớt và hoa tiêu các thứ, ta sẽ tự tìm người trong lăng đổi sau.” Đào Xuân nói.

“Tuyết trên đường dày lắm, ngươi đi lại không tiện, đợi đến khi bếp xây xong, lán dựng xong, lúc rửa khoai nghiền bột, ta sẽ nói một tiếng với mọi người trong lăng, bảo họ gom góp cho ngươi một ít, ớt và hoa tiêu thì nhà nào chẳng có.” Niên thẩm tử nắm tay Đào Xuân vỗ vỗ, bà ta vui vẻ nói: “Ngươi đến đây quả đúng là vì lăng Công chúa bọn ta mà.”

“Sang năm nói không chừng không cần phải đi núi Bão Nguyệt nữa, cuối cùng cũng không phải chịu cơn giận của lũ rùa đen khốn kiếp đó nữa.” Lăng trưởng cảm thấy khoan khoái khắp người, mở cửa ra ngoài gọi một tiếng: “Gia Toàn, khuân hai vò rượu đưa cho Ổ lão tam, rồi cân thêm một trăm cân gạo mì cho hắn.”

“Nhà ta không thiếu gạo, lấy bột mì ạ.” Đào Xuân vội vàng nói.

“Một trăm cân bột mì, không lấy gạo.” Lăng trưởng đổi lời theo.