Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 177: Nhường Nhịn Lẫn Nhau, Đêm Khuya Đón Bò (1)



Lượt xem: 18,272   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân ném cái áo bông đang mặc dở trên người ra khỏi chăn, hồi tưởng lại một chút, nàng bỗng chốc bật cười thành tiếng, thật là kỳ quặc, nửa thân trên mặc áo, nửa thân dưới lại cởi sạch sành sanh, vậy mà cũng có thể lăn lộn hăng hái đến thế.

Gương mặt Ổ Thường An lộ vẻ quẫn bách.

Cười xong, Đào Xuân xoay người lại, nàng vuốt lại mái tóc rối bời, rồi đưa tay chạm vào miệng hắn.

Ổ Thường An khẽ cử động, hắn nhớ lại hành động của mình, vô thức cau mày.

Đào Xuân có chút không hiểu nổi hắn, lúc cao hứng, hắn bài xích việc chạm vào hay hôn nàng, áo bông trên người thậm chí còn chẳng buồn cởi, mục đích cực kỳ rõ ràng là tiến thẳng đến bước cuối cùng, nhưng vừa mới “vào ngõ” đã rút lui, nàng thì đau, còn hắn dường như là khó lòng chấp nhận.

“Tại sao lại như vậy?” Nàng sờ khóe miệng hắn hỏi, “Chàng không chấp nhận được việc hòa hợp thể xác, nhưng lại có thể chấp nhận dùng miệng sao? Bây giờ có khó chịu không?”

Dứt lời, tay nàng trượt xuống ngực hắn: “Có khó chịu không? Nếu chàng không chấp nhận được thì ta cũng không miễn cưỡng.”

“Không có khó chịu.” Ổ Thường An nắm lấy tay nàng, “Nàng có thoải mái không?”

Đào Xuân thành thật “Ừm” một tiếng: “Cảm giác rất tốt.”

Ổ Thường An mỉm cười, hắn rướn người tới vỗ vỗ mặt nàng.

“Cười cái gì? Ta nói thật lòng thôi mà.” Mặt Đào Xuân nóng bừng.

“Chờ khi nào nàng muốn, ta lại hầu hạ nàng.”

“Vậy còn chàng…”

Ổ Thường An nhất thời im lặng, hắn lặng yên một hồi lâu, cân nhắc rồi nói: “Ta không giấu nàng, ta có cảm giác cũng có xúc động, nhưng khi ta cởi cúc áo của nàng, muốn vuốt ve hôn hít, trong lòng ta lại thấy khó chịu, có chút ghê tởm chính bản thân mình…”

“Chàng cảm thấy có lỗi với ta.” Đào Xuân chỉ ra vấn đề.

Đúng vậy, Ổ Thường An vẫn chưa thể chấp nhận việc thân thể của “Đào Xuân” trở thành một người khác mà hắn yêu, nếu hắn buông thả bản thân chìm đắm trên cơ thể của một nữ nhân khác, hắn chán ghét chính mình, cũng ghê tởm chính mình, quá mức ghê tởm.

Đã uống rượu, lại đến mức độ này mà vẫn có thể tự kiềm chế, Đào Xuân thầm sinh lòng khâm phục, nàng gặp phải một kẻ si tình rồi.

“Lần sau… thôi đi, không có lần sau nữa đâu.” Đào Xuân không muốn làm khó hắn.

“Đừng mà.” Ổ Thường An ôm lấy nàng, “Cách thức này ta có thể làm được, chỉ cần không để ta có cảm giác quá mạnh mẽ thì ta sẽ không thấy khó chịu.”

“Chàng gạt ta.” Đào Xuân nhéo miệng hắn, “Chàng còn chẳng thể tiến vào được, mà lại chấp nhận dùng miệng sao? Thế này chẳng phải là nói sảng à.”

Ổ Thường An hít sâu một hơi, hắn vùi đầu vào người nàng, hít thêm vài hơi nữa mới nén vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Có thể chấp nhận, nàng sẽ thoải mái, sẽ phát ra âm thanh, ta nghe thấy tiếng của nàng sẽ kích động…” Hắn không nhìn thấy nàng, cơ thể hắn không có cảm giác chân thực, hắn sẽ có cảm giác như mình không hề phản bội nàng.

Đào Xuân đấm hắn một quyền, thật là biến thái.

Mặt Ổ Thường An đỏ bừng, hắn lắp bắp nói: “Cứ như vậy có được không? Nàng có thể vui vẻ, ta cũng có thể vui vẻ.”

Đào Xuân dĩ nhiên không có ý kiến gì: “Chàng thật sự không thấy miễn cưỡng? Trong lòng không khó chịu sao?”

Đào Xuân ôm lấy hắn, thấp giọng nói: “Ta cũng không miễn cưỡng chàng, chúng ta cứ thong thả thôi. Có lẽ qua một năm, hai năm… năm năm nữa, chàng sẽ thích nghi được với sự tồn tại của bọn ta. Một linh hồn và một cơ thể khác đúc kết nên chính là người thứ ba, ta ở trước mắt chàng chính là người thứ ba này. Khoảnh khắc ta bước vào cơ thể này, ta đã không còn là ta của trước kia nữa, ta đã chấp nhận hôn ước của chàng và nàng ấy, cũng chấp nhận phụ mẫu huynh trưởng của nàng ấy, sau này mọi hành vi của ta đều chịu sự ràng buộc từ quá khứ của nàng ấy, ta và nàng ấy không thể tách rời, trên người ta sẽ mang theo dấu ấn của nàng ấy. Chuyện này giống như làm gốm vậy, trước khi vào lò, một phôi bát và một phôi chậu hợp làm một, nặn thành một cái hũ. Phôi chậu thành thân hũ, phôi bát thành nắp hũ, đúc nên một món đồ gốm mới.”

Ổ Thường An chợt bừng tỉnh đại ngộ, sương mù trong đầu như bị gió thổi tan, hắn ngẩn ngơ nói: “Hiện tại nàng chính là cái hũ này.”

“Đúng thế.”

“Để ta suy nghĩ thêm.”

“Chàng chỉ cần nhớ người đang chung sống với chàng là cái hũ chứ không phải cái bát là được rồi, có ý niệm này rồi thì những thứ khác cứ giao cho thời gian.” Đào Xuân lạc quan nói, “Ta cũng không vội, chàng đừng miễn cưỡng bản thân.”

“Nàng đối với ta thật tốt.” Ổ Thường An cảm động.

Đào Xuân: “…”

Cái kết luận này rút ra từ đâu vậy?

“Nàng biết an ủi ta, chứ không phải cứ gặng hỏi mãi, càng không mắng mỏ ta.” Thú thật, lúc hắn rút ra khỏi cơ thể nàng, hắn đã lo âu và bất an khôn cùng, hắn sợ nàng sẽ thất vọng buồn bã, nhất thời hoảng hốt mới nảy ra ý định dùng tay và miệng thay thế. Nàng hỏi hắn có khó chịu hay không, lúc đầu hắn không màng đến bản thân, sau đó nàng có phản ứng hoan lạc, cơ thể hắn cũng theo đó mà có hồi đáp. Có thể chấp nhận hay không, có thấy khó chịu hay không, hai vấn đề này chưa kịp chạm đến đã bị gạt sang một bên.

“Kiên nhẫn của ta đều dành cho chàng cả đấy.” Đào Xuân vỗ vỗ ngực hắn nói.

“Chẳng phải đâu, nàng đối với những người khác cũng rất kiên nhẫn, ngoại trừ nhà Lý lão độc.” Ổ Thường An cảm thấy nàng chính là một người rất có lòng kiên nhẫn, gan lớn cẩn trọng, dám thong thả mưu tính.

Nhắc đến Lý lão độc, Đào Xuân nhớ tới giả thuyết lúc trước của hắn rằng nếu hắn chết đi rồi hồn nhập vào nhi tử Lý Thiết Phủ, ý định rục rịch trong lòng nàng bỗng chốc bị dập tắt ngóm.

Trong phòng tối đen như mực, Đào Xuân đoán chừng trời đã tối hẳn, nàng đẩy hắn bảo: “Hâm lại chỗ thịt gà thừa buổi trưa đi, ta đói rồi.”

Ổ Thường An nghe vậy liền tung chăn xuống giường, hắn lần mò trong bóng tối nhặt quần mặc vào, trên người đã có quần áo, hắn cầm mồi lửa thắp đèn dầu lên, ánh mắt chạm phải cái bát trên ghế, hắn vội vàng bưng ra ngoài đổ đi.

“Đừng vứt bao ruột dê nhé.” Đào Xuân dặn.

“Ồ, đây là ruột dê sao?” Ổ Thường An chạy đến chân tường bốc một nắm tuyết chà xát cái bát, đoạn mang bát vào đặt dưới gầm giường, còn cái bao thì vắt lên lưng ghế phơi.

Đào Xuân nhìn cái bao rồi lại nhìn hắn, lúc đeo cho hắn trong phòng ánh sáng lờ mờ nàng nhìn không rõ, cảm nhận lớn nhất chính là cái vóc dáng này của hắn không hề uổng phí, mọc được hàng tốt thật.

“Ta đi nấu cơm.” Ổ Thường An hơi thở không đều mà chạy biến.