Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 179: Mặt Dày Mày Dạn, Nồi Gà Nấu Khoai Môn (1)
Cách hai canh giờ sau, hai người lại nằm cùng nhau. Đào Xuân trước đó đã ngủ một lát nên lúc này không ngủ được, nàng mở mắt hết lật người bên này lại xoay người bên kia, chê nóng thì thò chân ra ngoài, lạnh lại rụt vào trong chăn gác lên chân nam nhân để sưởi ấm, khiến Ổ Thường An cũng bị giày vò đến mức chẳng thể chợp mắt.
“Có phải vẫn còn muốn không?” Hắn thấp giọng hỏi nàng.
“Không phải, ta chỉ là không ngủ được thôi.” Đào Xuân không thừa nhận.
Ổ Thường An cười trầm thấp một tiếng, hắn ôm nàng kéo lên trên, rồi tay luồn xuống dưới, cách một lớp vải, hắn khi nhẹ khi nặng mà xoa nắn trêu đùa.
Dần dần, tiếng hít thở của Đào Xuân thay đổi tông điệu, nàng cắn môi, theo bản năng dán sát vào hắn.
Qua một hồi lâu, đầu ngón tay Ổ Thường An bị thấm ướt bởi nước xuân ấm áp, người trong lòng cũng đạp vào chân hắn, người cứng đờ trong chốc lát.
Đào Xuân đưa tay chạm vào người hắn một cái, hắn không phải không có phản ứng, nàng vừa chạm vào, nơi đó đã run rẩy.
Thân thể của hắn rất thành thực, có vấn đề là ở cái tâm của hắn.
Đào Xuân từ trong lòng hắn ngồi dậy, cũng kéo hắn lên, nàng khoác chăn ôm lấy hắn từ phía sau.
Ổ Thường An nhìn ra ý đồ của nàng, hắn đấu tranh bảo: “Ngủ đi.”
“Chàng ngủ được sao?” Đào Xuân ghé vào tai hắn thì thầm, “Đừng thẹn thùng mà, chàng không thể chỉ hầu hạ ta, cũng đừng để bản thân mình lạnh lẽo.”
“Đồ nữ quỷ mặt dày mày dạn này.” Hắn liếc nhìn xuống dưới một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Đào Xuân vùi đầu trên vai hắn tò mò nhìn, nàng nhỏ giọng nói: “Trông hơi hung dữ nha… Chàng giấu cái gì mà giấu, lưng thẳng lên, để ta xem nào.”
Ổ Thường An nắm chặt lấy tay nàng, lúc này lại không muốn nàng nói chuyện nữa, thật quá xấu hổ.
Đào Xuân rũ mắt, mặt đỏ tai hồng nhìn trộm, bàn tay kia nắm lấy vạt áo hắn, thừa dịp hắn không chú ý, nàng đột nhiên đưa tay ấn lên xoa một vòng, khoảnh khắc tiếp theo nàng bị hắn dùng sức ôm lấy vào lòng.
Ổ Thường An hôn lên miệng nàng, hắn say sưa gặm cắn, cũng quên luôn những cố kỵ trong lòng, một tay nắm lấy hai bàn tay nàng bắt nàng nắm giữ lấy mình.
Đào Xuân muốn trốn, hắn lại nhất quyết không cho, “Chẳng phải hiếu kỳ sao? Đứng bên bờ xem lửa cháy thì có gì thú vị.”
…
Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, trên giường bừa bãi không ra hình thù gì, Đào Xuân đứng dưới đất đợi hắn thay đệm giường, xong xuôi thì đá văng giày ngã nhào vào trong chăn nệm thơm ngát mùi bồ kết.
Ổ Thường An ra ngoài súc miệng, khi trở lại phòng thì nàng đã ngủ say, hắn cử động nhẹ nhàng nằm xuống, mượn ánh đèn vàng vọt, hắn chống đầu yên lặng ngắm nhìn nàng. Nhìn hồi lâu, hắn cúi người hôn một cái lên gò má ửng hồng, mới nằm xuống ôm nàng đi ngủ.
Một đêm không mộng mị, Đào Xuân tỉnh lại phát hiện Ổ Thường An vẫn còn đang ngủ, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, nàng mỉm cười, rồi bước qua người hắn xuống giường đi mặc quần áo.
Ổ Thường An đợi Đào Xuân ra khỏi cửa mới mở mắt, nằm thêm một lát, hắn cũng mặc đồ mở cửa đi ra.
Hôm nay không tuyết cũng không gió, trên trời còn có vầng hào quang, xem chừng là sắp có mặt trời rồi.
Ổ Thường An đi theo vào nhà bếp, chạm phải ánh mắt nhìn sang, hắn có chút ngượng ngùng rũ mắt xuống.
Đào Xuân phù một bật cười ra tiếng, “Chàng còn biết thẹn thùng cơ à?”
Ổ Thường An: “… Đều tại nàng, chơi quá trớn rồi.”
Đào Xuân không thèm tranh luận với hắn, nàng sai bảo: “Đi lấy hai củ khoai lang đi, sáng nay ăn cháo.”
Vừa nhắc đến chuyện thường ngày, vẻ mất tự nhiên trên người Ổ Thường An liền tan biến, hắn vào kho lấy khoai lang, nhìn con ngỗng hun khói treo trên xà nhà, ra ngoài hỏi: “Ngỗng có hun nữa không?”
“Đợi khi nào hun gà, hun chân giò thì hãy làm cùng một thể, đúng rồi, chàng quét sạch một khoảng sân tuyết, rắc ít ngô cho gà ăn, tuyết lớn thế này chúng không tìm được thức ăn, đừng để chúng đói gầy đi.” Đào Xuân dặn dò.
“Ơi, biết rồi.”
Đào Xuân ở trong nhà nấu cơm, hắn thì ra ngoài quét tuyết, vỏ khoai lang gọt ra trộn với hạt ngô rắc xuống đất, hắn lớn tiếng gọi “cục cục” một hồi, những con gà đang đậu trên cành cây, trốn trong chuồng bò, chui trong đống củi đều chạy ra tranh ăn. Hắn đi ra xa, cẩn thận đếm hai lần, quay về nói: “Chỉ còn ba mươi sáu con gà thôi.”
“Lúc đầu là bao nhiêu con?”
“Không rõ nữa.”
Đào Xuân: …
Con chó đột nhiên sủa một tiếng, Ổ Thường An nhanh chân chạy tới, vừa vặn nhìn thấy một con chim ngói trộm thức ăn của gà bay lên mổ vào đầu chó, hắn tức giận bốc một nắm tuyết ném qua, lớn tiếng mắng: “Bọn mi được lắm, trộm thức ăn của gà ta lại còn mổ chó của ta, mi cứ đợi đấy.”
Dứt lời, hắn chạy vào nhà lấy cung tên, trước khi đi giật một trái ngô, dùng hạt ngô làm mồi nhử, hắn nấp trong chuồng bò bắn hạ một nửa số chim chóc tới trộm ăn.
“Bữa sáng của hai mi có rồi đây.” Ổ Thường An nhặt chim chết từ dưới tuyết lên, hắn rút tên ra, đột nhiên hứng thú bừng bừng chạy về nói: “Tiễn pháp của nàng chẳng phải không ra gì sao? Ta dạy nàng một cách, nàng bắn chim đi, qua một mùa đông, tiễn pháp nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc.”
Đào Xuân thấy cách này cũng ổn, nhưng nàng nhắc nhở hắn: “Ta không có ủng dài, mau làm cho ta đôi ủng dài đi.”
“Hôm nay ta làm xong cái mâm gỗ cho nàng, ngày mai sẽ bắt tay vào làm giày.” Ổ Thường An có thêm động lực, hắn vứt tám con chim chết xuống đất bảo: “Lông chim thì đốt đi rồi cho chó ăn, tránh để chúng bị hóc cổ, ta đi chọn gỗ đây.”
Đào Xuân nhìn thấy chim thì nảy ra ý định ăn món chim kho, nhưng thấy hai con chó đen lớn đều thèm đến chảy nước miếng, nàng bèn không tranh với chúng.
Chim được nhét vào cửa lò đốt sạch lông, khắp phòng nồng nặc mùi lông cháy, Đào Xuân mở cửa cho tan mùi, đi ra ngoài hỏi: “Mỡ bò để ở đâu?”
“Trong đống tuyết cạnh chum nước ấy.”
“Đệ muội, vẫn chưa ăn cơm à?” Đại đường ca nhìn thấy người thì gọi một tiếng, hắn ta xách một bao tải đi vào, nói: “Ta mang qua cho ít ớt, muội đổ ớt ra đi, bao tải ta mang về.”
Ổ Thường An từ trong kho đi ra, hắn đón lấy đồ, hỏi: “Các huynh ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, bọn ta chuẩn bị đi dựng lều đây.”
“Đường ca, vào ngồi một lát đã.” Đào Xuân tìm lời xã giao.
Đại đường ca xua tay, nhận lại bao tải từ chỗ Ổ Thường An, nói: “Ta về đây, hai người cứ lo việc đi.”
“Chúng ta cũng ăn cơm thôi.” Đào Xuân nói.
