Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 193: Giết Lợn Mổ Dê, Bữa Cơm Nồi Lớn Giữa Trời Tuyết (1)



Lượt xem: 18,317   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Nói chuyện một hồi, tuyết bên ngoài rơi nặng hạt hơn, lả tả không dứt, mở cửa ra trông về phía xa là tầm mắt đều bị cản trở.

“Nhà ngươi hôm nay không bận việc gì chứ? Trưa nay ở lại chỗ bọn ta dùng cơm, hôm nay bọn ta mổ gà, hầm một nồi cũng tiện.” Ổ Thường An mở lời giữ khách.

Trần Thanh Vân xua tay, hắn ta cầm lấy chiếc áo da dê khoác lên người, nói: “Nhà ta hôm nay cũng đang bận mổ gà, ta là tranh thủ lúc Tuyết Nương đang đun nước mới tạt qua đây một chút, giờ phải về ngay đây.”

Đào Xuân vào kho chứa lấy ba miếng cốt lẩu đưa cho hắn ta, bảo: “Mùa đông ăn cay một chút cho ấm người, ngươi cầm lấy một ít mang về đi.”

Trần Thanh Vân cười một tiếng, thực ra hắn ta đã chia được năm cân từ số cốt lẩu mà Đào Xuân mang đi đổi lương thực, nhưng thứ này hắn ta không chê nhiều, cầm lấy rồi rời đi ngay.

Hắn ta vừa đi, huynh đệ Ổ gia tiếp tục công việc dang dở, từ ba mươi lăm con gà, họ chọn ra bốn con gà mái tơ và một con gà trống to khỏe, mào lớn để giữ lại trong chuồng bò nuôi tiếp, số ba mươi con còn lại đều bị cắt tiết, máu gà được hứng đầy cả bát, không hề lãng phí.

Gà được trụng nước sôi, sau đó nhúng qua nước đá, cuối cùng lại thả vào nước nóng một vòng, nhân lúc còn hơi nóng, họ bắt tay vào vặt lông, chỉ vài đường cơ bản, ngoại trừ cổ và cánh, lông ở những chỗ khác đều rụng sạch. Nhờ việc nhúng qua nước lạnh sau khi trụng nước sôi nên dù vặt lông thế nào cũng không làm rách da gà.

Huynh đệ Ổ gia phụ trách vặt lông, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc tiếp nhận việc mổ bụng gà, gà mái mùa đông ít đẻ trứng nên béo múp, gan cũng rất tươi ngon, trục lý hai người chia gan, tim, cật, mề và ruột gà ra từng loại, buổi trưa dùng nội tạng và tiết gà xào một bát thức ăn.

Bận rộn cả ngày, ba mươi con gà một nửa được vùi trong đống tuyết, một nửa treo trên xà nhà.

Buổi tối nấu cơm tiếp tục ăn nội tạng gà, Khương Hồng Ngọc cầm muôi xào nấu, Đào Xuân ngồi dưới hiên nhóm lò rang hoa tiêu xanh.

Tuyết rơi cả ngày vẫn chưa ngừng, lúc này tuyết đọng trong sân đã ngập mắt cá chân, huynh đệ Ổ gia đổ lông gà xong trở về, chạy bước nhỏ vào hiên, vừa giậm chân vừa phủi tuyết.

“Trận tuyết này e là sẽ rất lớn đây.” Ổ Thường An nhìn tuyết rơi nói.

“Tuyết này mà xuống thì dã thú trong núi sẽ không tìm được mồi, không chừng sẽ xuống núi mất.” Ổ Thường Thuận có chút lo lắng cho gia đình.

“Ngoại trừ đi tuần tra núi, lúc rảnh rỗi không ra ngoài là được.” Ổ Thường An nói: “Huynh cứ yên tâm mà về nhà nhạc mẫu đi, năm nào mùa đông chẳng có tuyết lớn, Lăng trưởng và Niên thẩm tử trong lòng đều có tính toán, trong lăng sẽ có sắp xếp thôi.”

Đào Xuân liếc nhìn bãi tuyết, nàng đổ hai bát muối vào nồi đất, tiếp tục đảo đều.

Hương hoa tiêu càng lúc càng đậm, vị chát xanh trong hoa tiêu đã biến mất, mùi thơm mặn của muối tỏa ra, Đào Xuân bưng nồi đất đi, gọi Ổ Thường An múc một hũ tuyết đặt lên lò.

Khương Hồng Ngọc đang cán mì, đợi nàng ta dùng xong cây cán mì, Đào Xuân mượn lấy để giã muối tiêu.

“Muội rang muối với hoa tiêu làm gì thế?” Khương Hồng Ngọc hỏi.

“Để lúc ăn lẩu chấm kèm cho ngon, ngày mai nhúng thịt, dùng muối tiêu, lạc rang giã nhỏ và ớt bột nướng cháy làm một đĩa gia vị khô.” Đào Xuân nói: “Đại tẩu, lúc tẩu cùng đại ca về mẫu gia thì mang theo một hũ cốt lẩu, khi nhúng thịt cũng có thể làm loại gia vị chấm này. Nhà đại nương nếu có hành, dùng hành lá, tỏi băm, ớt băm trộn với giấm và nước tương, sau đó múc muỗng nước dùng dội lên, nhúng thịt cũng rất ngon.”

Khương Hồng Ngọc thầm nhẩm lại một lượt rồi bảo: “Ta nhớ kỹ rồi. Có điều cái đĩa gia vị khô muội nói thì ăn ở nhà là được, đừng mang ra ngoài, hai bát muối đủ cho chúng ta ăn hai tháng, mang ra ngoài e là không đủ cho một bữa của họ đâu.”

Động tác của Đào Xuân khựng lại một chút, chọn cách nghe theo lời nàng ta.

Mì sợi được thả vào nồi nấu, chuẩn bị dùng bữa. Đào Xuân trút phần muối tiêu đã giã nát vào hũ cất đi, nàng mồi lửa thắp sáng bốn ngọn đèn dầu trong bếp, gian phòng tức thì trở nên sáng sủa.

“Từ lúc có miến đến giờ toàn ăn miến, lâu lắm rồi không ăn mì sợi, ta cũng thấy thèm quá.” Ổ Thường Thuận nói.

“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Khương Hồng Ngọc đưa đĩa tỏi mầm xào nội tạng gà cho hắn ta, sau đó mở nắp vung vớt mì.

Một bát mì chỉ rưới nửa muỗng nước dùng, trên mặt mì phủ một muỗng nội tạng gà xào cay, trộn đều lên, sợi mì óng ánh lớp mỡ, ăn một miếng mì thì một nửa là nội tạng.

Đào Xuân thích ăn ruột gà nhất, vừa thơm vừa dai, nàng gắp một miếng lớn quấn vào đũa, một miếng đầy miệng, ruột gà tứa mỡ, cực kỳ sảng khoái.

Cơm ăn được nửa chừng, lũ chó mò đến, Ổ Thường An đứng dậy múc cho chúng hai bát mì, đập hai quả trứng sống trộn vào rồi đổ ra cho chúng ăn.

“Mùa đông năm nay Hắc Lang và Hắc Báo béo lên trông thấy nhỉ.” Ổ Thường Thuận nhận xét.

Ổ Thường An liếc nhìn Đào Xuân một cái, nhờ phúc của nàng mà lương thực trong nhà dư dả, người ăn gì chó ăn nấy, chúng làm sao mà không béo cho được.

“Ngày mai giết lợn mổ dê cũng dắt chó theo, lúc cắt tiết thì cho chúng uống hai bát máu sống.” Đào Xuân nói: “Nếu lọc thịt, hai người nhớ mang xương về cho chó gặm.”

Ổ Thường An lập tức gật đầu đồng ý.

Cơm nước xong xuôi, hai cặp phu thê ai về phòng nấy, lũ chó cũng quay lại chuồng bò.

Trong đêm tuyết, ngoại trừ tiếng gió thì không còn âm thanh nào khác.

Tuyết rơi suốt một đêm, đến hừng đông mới tạnh, nhưng sắc trời vẫn u ám, một trận tuyết khác đang âm thầm tích tụ.

Lúc Đào Xuân nấu bữa sáng, ba người kia bận rộn dọn tuyết bên ngoài, dọn sạch tuyết trong sân xong mới bưng bát ăn cơm. Thế nhưng bát cơm vừa bưng lên chưa ăn được mấy miếng đã nghe thấy hai tiếng chiêng vang dội, đây là lệnh tập hợp mọi người, không có việc gấp, huynh đệ Ổ gia thong thả ăn xong bữa sáng mới ra khỏi cửa.

Chừng nửa canh giờ sau, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thì huynh đệ Ổ gia trở về, còn khiêng theo một cái giá phơi miến.

“Miến vẫn còn ướt, sao lại khiêng về thế?” Đào Xuân hỏi.

“Hôm nay giết lợn mổ dê cần dùng đến căn lều, Lăng trưởng và Niên thẩm tử đem chia miến xuống luôn, cần dọn trống căn lều để làm tiệc, bảo chúng ta mang miến về tự lo liệu việc phơi phóng.” Ổ Thường An nói: “Miến ướt nặng hơn miến khô, chia đều ra thì mỗi nhà được bảy mươi cân, nhà mình được nhiều nhất, có tận một trăm hai mươi cân.”

“Để miến ở phòng nào?” Ổ Thường Thuận hỏi: “Căn phòng trống bên cạnh phòng bọn ta nhé?”

“Được, căn đó không có người ở, mở cửa cũng không ảnh hưởng gì, vừa hay tiện phơi miến.” Khương Hồng Ngọc đi mở cửa.

Giá miến được khiêng vào, trải miến ra, các cửa khác đều khóa lại, gọi thêm hai con chó, bốn người bước thấp bước cao giẫm lên tuyết ra khỏi cửa.

Lúc trước làm miến, đoạn đường từ Ổ gia đến lăng điện có nhiều người qua lại nên đã giẫm ra một con đường tuyết, giờ tuyết rơi một ngày hai đêm, con đường ấy lại bị phủ kín, suốt chặng đường chỉ có dấu chân đi về của huynh đệ Ổ gia.

Đào Xuân đi đôi ủng da lộc cao quá đầu gối, đi trong tuyết không sợ ướt ống quần, gặp chỗ tuyết đọng dày còn dám tung chân đá một cái, ngoại trừ hơi mệt và lạnh thì đi dạo bên ngoài cũng khá thú vị.

Trên đường gặp gia đình Ổ nhị thúc, hai nhà cùng đi, Khương Hồng Ngọc quan tâm hỏi: “Tiểu thẩm, Tuệ đệ muội sắp sinh rồi chứ?”

“Sắp rồi, ước chừng là vào tháng Giêng, chưa đầy một tháng nữa đâu.” Ổ tiểu thẩm nói.

“Trong lăng có bà đỡ không ạ?” Đào Xuân hỏi.

“Cần gì bà đỡ, nữ nhân từng sinh con đều có thể đỡ đẻ được cả, lúc đại tẩu của ngươi sinh con cũng là ta đỡ đấy thôi.” Ổ tiểu thẩm nói: “Đợi khi ngươi có hỷ, lúc sắp sinh cứ sai lão tam sang gọi một tiếng, ta sẽ đến canh chừng cho ngươi.”

Đào Xuân nghe mà lòng lạnh toát, đây hoàn toàn là đánh cược mạng sống mà, nhưng nàng vẫn mỉm cười cảm ơn, không tranh luận gì thêm. Chỉ là tâm trạng tốt lúc nãy đã tan biến, quãng đường còn lại nàng không nói một lời.