Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 207: Nói Rõ, Cắt Đứt (1)
Nước trong nồi đã nóng, Đào Xuân múc hai gáo bột nhào thành khối, lại ra ngoài bới từ đống tuyết một tảng thịt dê và một tảng thịt lợn, dự định gói hai xửng sủi cảo để ăn.
Suốt nửa ngày buổi sáng hết tắm gội lại đến giặt giũ dọn dẹp chăn đệm, Đào Xuân đã chỉnh đốn bản thân sạch sẽ, trong nhà cũng ngăn nắp cả rồi. Nàng để xõa mái tóc dài còn ẩm, ngồi trước bếp băm thịt trộn nhân.
Cải trắng và củ cải muối để ra bớt nước, thịt dê trộn cùng cải trắng, củ cải trộn cùng thịt lợn. Lúc cán vỏ bánh, Đào Xuân thầm nghĩ do mình bận đến váng đầu, nếu hôm qua gói sẵn một chậu sủi cảo thì Ổ Thường An hôm nay đã có thể mang theo lên đường, khi ăn chỉ cần đốt vài thanh củi nấu chín là xong.
Vừa gói xong hết vỏ và nhân, Đào Xuân đang chuẩn bị nhóm lửa đun nước thì bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, cùng với tiếng bước chân hỗn loạn mà nặng nề, tiếng bước chân rất đông, không phải chỉ một hai người. Nàng mở cửa bước ra, đội tuần tra từ phía tây đi tới vừa vặn đi ngang qua, một nhóm chỉ mười lăm người, ai nấy đều mặc áo da dê dày sụ, thắt lưng buộc vải đỏ tươi tím rực, đầu đội mũ da dê, khăn che mặt cũng là màu sắc sặc sỡ.
“Cữu nương, lúc lão Tam chưa về, bọn ta đi tuần sẽ lượn qua nhà ngươi thêm vài vòng, nếu có gì bất thường, ngươi nhớ báo với bọn ta một tiếng.” Một nam nhân quấn khăn che mặt màu đỏ thẫm giọng khàn khàn nói, theo lời hắn ta nói, hơi trắng thở ra từ miệng mũi làm lớp băng sương ngưng kết trên khăn tối sầm lại trong chốc lát.
Đào Xuân không nhận ra là ai, nàng ừ một tiếng, đợi đám người tuần tra đi xa, nàng mới sực nhớ ra, người vừa nói chuyện chắc là đại ca của Đỗ Nguyệt, cũng chính là đại bá của Tiểu Mao. Nàng lẩm bẩm đợi Ổ Thường An về phải bảo hắn tới nhà người ta cảm ơn một câu.
Hắc Lang và Hắc Báo đợi người đi xa hẳn mới ngừng sủa, Đào Xuân vào nhà đun nước sôi, đếm hai mươi cái sủi cảo nhân thịt dê thả vào nồi. Nàng ra ngoài bới từ đống tuyết một cái chân sói, xách vào nhà dùng dao rựa lọc miếng thịt, nhưng cứng quá không chặt nổi, nàng vớt sủi cảo ra bát, rồi ném luôn cái chân sói vào nồi nấu.
Sủi cảo nhân thịt dê cải trắng to tròn, mọng nước, thịt dê tươi cách lớp vỏ bánh được làm chín tới rất mềm, quyện cùng sợi cải trắng có vị ngọt thanh.
Ăn xong bát sủi cảo, thịt chân sói trong nồi cũng rã đông, Đào Xuân lọc lấy thịt, hòa cùng nước luộc sủi cảo đem ra cho chó ăn.
Có chó canh gác, Đào Xuân cầm cung tên bắn chim trên tuyết, nhưng chó cũng có lúc ngủ gật, nàng không đi xa để tránh trường hợp có dã thú tập kích còn kịp chạy về.
Đội tuần tra giải tán lúc chập choạng tối, đại ca của Đỗ Nguyệt trước khi về nhà gọi thêm muội phu, hai người định qua Ổ gia đảo mắt một vòng.
A Thắng thấy vậy, vội nói: “Đỗ đại ca, ta đi cùng các huynh.”
Mấy ngày trước A Thắng đã đổi ca với một người đường huynh, chuyển sang đội tuần tra này, không định đi tuần cùng Ổ lão Tam nữa.
Đại ca của Đỗ Nguyệt liếc hắn ta một cái, lấy làm lạ hỏi: “Tức phụ Ổ lão Tam đắc tội với ngươi à, ngươi vẫn lo lắng cho sự an nguy của nàng ấy, mà lại không muốn đi tuần cùng Ổ lão Tam?”
Tim A Thắng nảy lên một cái, hắn ta giả vờ bình tĩnh đáp: “Tam tẩu đã cứu mạng ta, tẩu ấy không có đắc tội gì ta cả. Ta cũng không phải không muốn đi tuần với tam ca, mà là nhị đường ca của ta bị cảm lạnh, ta đến thay ca cho huynh ấy, sau này huynh ấy sẽ trực thay ta.”
Đại ca Đỗ Nguyệt “ồ” một tiếng: “Là ta hiểu lầm.”
A Thắng lườm hắn ta một cái: “Huynh cứ như phụ nhân ấy, một bụng đầy tâm nhãn, cứ ngửi thấy mùi gì là bắt đầu đoán mò.”
Đại ca Đỗ Nguyệt nghẹn họng, chỉ tay vào A Thắng: “Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đấy.”
“Ta thấy huynh mới là người muốn ăn đòn, người khác chẳng ai nghĩ xiên xẹo, chỉ có huynh vừa lên tiếng đã bảo ta với tam ca bất hòa, lại còn bảo tam tẩu đắc tội ta.” A Thắng được đà lấn tới, làm ra vẻ không thông suốt nói: “Tam tẩu cứu mạng ta, tẩu ấy có đứng ngay cạnh mộ tổ tiên nhà ta mà gọi thẳng tên ra mắng cũng chẳng tính là đắc tội, sao qua miệng ngươi lại thành đắc tội? Ta nói với ngươi trong mơ chắc?”
Đại ca Đỗ Nguyệt lúc này không còn gì để nói, hắn ta cũng có nghe qua tính khí của A Thắng, là con út lại là con một, nghe nói được phụ mẫu nuông chiều hết mực, hôm nay mới thực sự nếm trải, đúng là nói sai một câu là bị hắn ta cắn không buông.
“Được được được, là ta nghĩ sai.” Hắn ta lùi một bước, trước đó hắn ta vô tình phát hiện ánh mắt A Thắng nhìn Đào Xuân không bình thường, sau đó Đào Xuân lại vô duyên vô cớ nói một câu rằng nam nhân của nàng chưa chết, hắn ta mới suy đoán là A Thắng có ý đồ với Đào Xuân và bị chính chủ phát hiện, nên mới ướm lời một câu.
Đi vòng tới Ổ gia thì trời đã tối hẳn, hai con chó sủa vang lao ra, Đào Xuân nghe tiếng liền ở trong nhà hỏi là ai.
“Là ta đây, cữu nương, ngươi không cần mở cửa đâu, bọn ta đi ngang qua xem thử, ban ngày không có gì bất thường chứ?” Đại ca Đỗ Nguyệt hỏi.
“Không có, đa tạ đại ca quan tâm.” Đào Xuân ngồi trên giường vọng ra.
“Được, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, bọn ta đi đây.”
Một lát sau, tiếng chó sủa ngừng hẳn, Hắc Lang và Hắc Báo chạy đến cửa phòng ngủ rên hừ hừ vài tiếng, Đào Xuân bảo chúng về chuồng bò nghỉ, rồi nàng cởi áo nằm xuống.
Thiếu nam nhân sưởi ấm chăn, Đào Xuân đổ đầy hai túi nước nóng nhét vào trong, ngủ đến nửa đêm nước nguội, nàng bị lạnh đến tỉnh giấc. Tay chân co quắp, phía cuối chân chăn lạnh ngắt, nàng lấy áo bông đè lên trên chăn, cố chịu cái lạnh mà nằm thẳng người ra.
Đào Xuân vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tĩnh lặng như tờ.
Một đêm lặng lẽ trôi qua, không có chuyện gì xảy ra, lúc Đào Xuân tỉnh dậy mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là nàng đã nghĩ xấu cho người ta, trước khi ngủ nàng còn dè chừng nhà Lý lão đầu sẽ thừa dịp nàng ở nhà một mình mà đến gây hấn.
Dời chiếc bàn chặn sau cửa ra, Đào Xuân mở cửa, sắc trời bên ngoài còn hơi xanh xám, trời vừa hửng sáng.
Đào Xuân cầm xẻng bới tuyết, trước tiên mang một tảng thịt sói vào nhà rã đông, hai con chó rũ lông chạy tới, ngửi thấy mùi vị, hai đứa mừng rỡ như muốn rụng cả mông.
Đào Xuân nhóm lửa, trong lúc chờ nước sôi, nàng lấy hai lõi ngô dẫn chó đi chuồng bò cho gà ăn. Năm con gà này ở chuồng bò cũng quen rồi, có người cho ăn là ngày ngày vươn cổ chờ sẵn.
Bữa sáng là sủi cảo nhân thịt lợn củ cải, nghĩ đến chuyện đêm qua chăn không ấm, nàng lấy hoàng tinh nấu một ấm nước, sau bữa ăn uống một bát, sau đó lại cầm cung tên và ngô tiếp tục đi nhử chim bắn chim.
