Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 224: Đêm Trông Trẻ Gian Nan, Mẫu Sống Nữ Vong (2)
Ngủ đến nửa đêm, Ổ Thường An bỗng giật mình tỉnh giấc, hắn sờ vào đũng quần, ướt sũng, mà kẻ đầu sỏ nằm trong vũng nước tiểu vẫn đang ngủ ngon lành, lúc này hắn thật sự muốn khóc.
“Đào Xuân —— tức phụ —— mau dậy đi, tiểu tử này đái dầm rồi.” Ổ Thường An lay người bên cạnh, “Tỉnh chưa? Đi lấy cho ta cái quần khác.”
Đào Xuân buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nàng ngồi dậy nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, ngủ gật thêm một lát bị Ổ Thường An đẩy một cái mới tỉnh hẳn.
“Chàng nói gì cơ?” Nàng chẳng có ấn tượng gì cả.
“Tiểu tử này đái dầm, nàng lấy cho ta cái quần.” Ổ Thường An lặp lại lần nữa, hắn nhắc nhở: “Nàng mặc thêm áo bông vào, kẻo lạnh.”
Vừa dứt lời, đứa nhỏ nằm trong vũng nước tiểu tỉnh dậy, thằng bé cũng chưa ngủ đủ, lim dim mắt bò vào lòng người bên cạnh, đưa tay ra chộp lấy ngực.
Ổ Thường An da đầu tê dại, hắn cuống cuồng bò dậy, vẫn còn hãi hùng mà ôm chặt lấy ngực mình.
“Oa ——” Thanh Quả ngủ một giấc dậy đã quên sạch chuyện trước đó, thấy người trên giường không phải phụ mẫu của mình, thằng bé khóc còn thảm hơn tiếng chó sủa, tiếng khóc như muốn lật tung mái nhà.
Ổ Thường An hai tay ôm đầu, hắn cũng gào theo hai tiếng, nhưng lần này không còn hiệu quả nữa.
Đào Xuân đưa cái quần sạch cho hắn, nói: “Chàng mau thay đi, rồi lột cái quần bông ướt của thằng bé ra, giường này không ngủ được nữa, chúng ta sang phòng bên cạnh ngủ.”
Dù là đổi sang một chiếc giường khô ráo, Đào Xuân và Ổ Thường An cũng chẳng thể chợp mắt, đứa trẻ này cứ khóc mãi, dỗ dành thế nào cũng không xong. Chưng trứng đút thằng bé không ăn, cho uống nước thằng bé không uống. Hai người không dám đánh thằng bé, sợ thằng bé bị lạnh, cứ như gà mái ấp trứng mà bao bọc thằng bé trong chăn, mặc cho thằng bé khóc, mặc cho thằng bé đánh.
Khó khăn lắm mới thức đến sáng, lúc Đào Xuân xuống giường nấu cơm, chân nàng bủn rủn, đầu óc choáng váng.
Gạo và khoai lang cho vào nồi nấu, Đào Xuân múc một gáo bột mì, tối qua chẳng kịp chuẩn bị gì, hôm nay chỉ có thể làm hai cái bánh áp chảo, buổi trưa đặt lên đống lửa nướng lại rồi ăn.
Lúc nấu cháo, Đào Xuân ngồi trước bếp ngủ gật, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, nàng tưởng là người đến đón con nên vội vàng mở cửa chạy ra, nhưng chẳng thấy bóng người nào. Nàng thất vọng thở dài, thật sự là bị hành đến sợ rồi, nằm mơ cũng mong phụ mẫu Thanh Quả đến đón thằng bé đi.
Trong nhà vẫn còn tiếng thút thít của đứa trẻ, Đào Xuân chẳng dám vào, nàng đi ra đường nhìn về phía nhà nhị thúc Ổ, lúc này vẫn chưa thấy ai đến đón trẻ, chẳng lẽ Thạch Tuệ vẫn chưa sinh sao?
Cháo nấu xong, Đào Xuân múc cháo khoai lang ra chậu, nàng rửa nồi chuẩn bị làm bánh, lần này nghe thấy tiếng bước chân thật sự bên ngoài, nàng cầm xẻng chạy ra.
“Đại đường tẩu, tẩu cuối cùng cũng tới rồi.” Đào Xuân gần như muốn phát khóc vì mừng rỡ, thế nhưng nàng nhận ra sắc mặt Thúy Liễu không ổn, nụ cười trên mặt nàng lịm dần.
“Đệ muội, Thanh Quả đành nhờ hai người trông thêm một ngày nữa, trong nhà lúc này loạn lắm.” Thúy Liễu nói, “Tiểu Tuệ gắng gượng đến gần sáng mới sinh được, đứa bé vừa lọt lòng đã tắt thở rồi. Phụ thân Thanh Quả lúc này đang bận đóng tấm ván làm cái quan tài nhỏ, lát nữa mang đứa bé đi chôn.”
“Nhị đường tẩu thì sao? Tẩu ấy sao rồi?” Đào Xuân vội hỏi.
“Khóc một trận, vừa mới ngủ thiếp đi, muội ấy cũng kiệt sức lắm.” Thúy Liễu quệt nước mắt, nàng ta khóc nói: “Vừa mới lên làm mẫu thân đã mất con, muội ấy đau lòng đến chết mất.”
“May mắn là người lớn còn sống.” Đào Xuân thở hắt ra.
Ổ Thường An mặc chỉnh tề mở cửa đi ra, nói: “Đại đường tẩu, tẩu ở lại nhà ta dỗ đứa bé đi, để ta sang đó xem sao.”
“Đừng, đừng sang.” Thúy Liễu ngăn cản, “Lát nữa chôn đứa bé xong thì chuyện này cũng qua thôi, bọn ta đều coi như đứa bé chưa từng đến, tránh cho nhị đệ và Tiểu Tuệ cứ vương vấn mãi, nhớ lại một lần là khóc một lần, thân thể sao chịu nổi. Ta vào cho thằng bé bú một tí, lát nữa còn về với nó. Ta cũng sang báo với hai người một tiếng, không cần qua thăm đâu, đợi đại ca đại tẩu hai người về, hai người dặn một câu, cũng đừng sang thăm làm gì.”
Đào Xuân thở dài, “Vâng, bọn ta hiểu được.”
Thúy Liễu vào nhà cho con bú, Thanh Quả thấy nàng ta thì khóc một trận thật đã đời, khóc mệt rồi, ăn no rồi thì gục vào lòng nàng ta ngủ thiếp đi.
Thúy Liễu nhìn đứa trẻ đang ngủ lại khóc thêm một hồi, một đứa trẻ lành lặn, ra khỏi bụng mẫu thân chưa kịp mở mắt đã chẳng còn nữa, xót xa đến chết người.
“Thanh Quả nhờ cả vào hai người nhé, hai người chịu khó vất vả chút.” Thúy Liễu lau khô nước mắt đi ra cửa nói, “Lát nữa ta mang thêm hai cái quần bông sang, đêm qua thằng bé đái dầm phải không? Ta cũng mang mấy miếng tã lót sang luôn. Hôm qua bận quá nên quên khuấy mất.”
“Hay là để ta đi cùng tẩu về lấy?” Ổ Thường An hỏi.
Thúy Liễu xua tay, nàng ta vừa đi vừa nói: “Đệ đi đến cửa rồi, không vào thì không phải phép, vào rồi lại chẳng biết nói gì, thôi bỏ đi.”
Nhìn theo bóng nàng ta đi xa, Ổ Thường An nói: “Ta đi báo với tỷ phu một tiếng, hôm nay ta không đi tuần tra, nàng một mình không dỗ nổi thằng bé đâu.”
“Được.” Đào Xuân gật đầu, “Chàng mau đi đi, tiện thể nói với đại tỷ một tiếng, kẻo tỷ ấy không biết, nghe được tin lại sang thăm hỏi.”
Ổ Thường An thay ủng dài đi ra ngoài, đi được một đoạn xa, hắn dừng bước đứng ngẩn ngơ giữa trời tuyết một hồi lâu. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu đây là con của hắn và Đào Xuân, hắn và nàng sẽ vượt qua thế nào đây.
Hương Hạnh hay tin này cũng khóc theo một trận, khóc xong, nàng ta lo lắng hỏi: “Thật sự không cho chúng ta sang xem sao? Ta còn để dành cho muội ấy hai con gà mái già ba năm đấy, không cho đến nhà thì cũng phải để chúng ta gửi ít đồ sang cho muội ấy tẩm bổ chứ.”
“Cứ giữ đó đã, vài ngày nữa ta xem tình hình thế nào, nếu tiểu thẩm có ý đó thì chúng ta mới gửi đồ sang.” Ổ Thường An nói, “Thôi, không nói với tỷ nữa, ta phải về đây, Thanh Quả vẫn đang ở nhà ta.”
“Ta về cùng đệ, đệ bế Tiểu Mao sang đó luôn.” Hương Hạnh nói, “Hai đứa chưa nuôi trẻ con bao giờ, đừng để đứa nhỏ bị ốm, ta sang chăm giúp cho.”
Ổ Thường An cũng lo lắng chuyện này, có tỷ tỷ giúp đỡ, trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn, hắn còn bảo nàng ta lấy một cái quần bông của Tiểu Mao mang theo, tránh cho mẫu thân Thanh Quả bận quá không kịp mang sang.
Thế nhưng chưa đến buổi trưa Thúy Liễu đã tới, “Tiểu Tuệ tỉnh lại cứ khóc đòi về mẫu gia, không chịu ở lại nhà bọn ta nữa, khuyên thế nào cũng không được, cứ khuyên là đòi tìm chết. Chẳng còn cách nào, chỉ đành dùng hai cái chăn bông bọc muội ấy lại, đường ca của các người cõng muội ấy đưa về rồi. Người đã đưa đi rồi, ta sang đón Thanh Quả về đây.”
Đào Xuân và Hương Hạnh chẳng dám giữ, tiểu tử này khó dỗ cực kỳ, để mẫu thân thằng bé mang về thì hai người cũng không phải thấp thỏm lo âu nữa.
Hương Hạnh không còn tâm trạng ở lại ăn cơm, Ổ Thường An lại đưa nàng ta và Tiểu Mao về, Đào Xuân ngồi ở nhà một lát, nàng để lại một tờ giấy cho Ổ Thường An, gọi hai con chó rồi đi ra ngoài. Nàng muốn đi nói chuyện với Niên thẩm tử, đại phu trong lăng không thể cứ năm này qua năm khác như một vật trang trí được, bà đỡ cũng nên có một người. Trong lăng có bốn mươi sáu hộ gia đình, từ phụ nhân ngoài bốn mươi đến những tiểu tức phụ mới thành thân, ai cũng có nhu cầu sinh nở, không thể lần nào cũng đem tính mạng ra đánh cược được.
