Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 226: Xuất Sư Bất Lợi, Tức Chết Mất (2)



Lượt xem: 19,033   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân kéo cửa đi ra ngoài, gió lạnh thổi qua, nàng tỉnh táo hơn nhiều, Lăng trưởng và Niên thẩm tử suy cho cùng cũng là những người thủ lăng sống trong núi lớn, lại là những người già đã ở trong núi bốn năm mươi năm, sự cởi mở và khoan hậu của hai ông bà là do năm tháng bồi đắp, nhưng sự yếu thế về kiến thức là rất rõ ràng, tầm nhìn hạn hẹp, vì thế họ bị giam cầm, nàng không thể giận lây sang họ. Giống như bầu trời trên đỉnh đầu này, biên giới trải dài bị giới hạn, bốn phương tám hướng đều bị đỉnh núi chặn đứng, muốn nhìn thấy bầu trời ngoài núi, họ phải leo lên đỉnh núi thật cao, còn phải trèo lên ngọn cây trên đỉnh núi, nhưng cũng chưa chắc nhìn được xa, vì ngoài núi vẫn còn núi. Họ đôi khi là có lòng mà lực không đủ, mà phần lớn thời gian là cơ bản không có ý thức đó.

“Đi thôi, ngẩn ngơ gì thế.” Niên thẩm tử vỗ nàng một cái.

Đào Xuân không nói gì, ý nghĩ trong đầu nàng ngày càng rõ ràng, nàng muốn trở thành Lăng trưởng đời tiếp theo.

“Mẫu thân, Xuân muội tử, cơm xong cả rồi, hai người định đi đâu thế?” Hồ nhị tẩu chạy ra hỏi.

“Đến nhà cô nãi nãi con một chuyến, lát nữa về ngay.” Niên thẩm tử nói.

“Xuân muội tử, ta nấu cả phần muội rồi, lát nữa qua đây ăn cơm nhé.” Hồ nhị tẩu dặn dò.

Đào Xuân đáp một tiếng vâng.

Ra khỏi viện, Niên thẩm tử gặp hai nhi tử trở về, ba mẫu mẫu tử trò chuyện vài câu, cuối cùng, Hồ Gia Toàn cõng lão mẫu thân lên, cùng Đào Xuân đi lên núi.

Nơi Hồ a ma ở rất cao, mở cửa là có thể nhìn thấy lăng điện xa xa, cũng có thể nhìn rõ nhà cửa của các lăng hộ dưới chân núi, thế nên đám người Đào Xuân còn chưa tới gần thì bà cụ đã phát hiện ra.

“Cô nãi nãi thấy chúng ta rồi, bà ấy ra ngoài kìa.” Hồ Gia Toàn nói.

Đào Xuân ngẩng đầu nhìn qua, một lão thái thái tóc bạc trắng đứng trước cửa, trên núi gió lớn nhưng bà cụ không hề run rẩy, trông tuổi tác không còn trẻ nhưng lưng không còng, vai không sụp, ăn mặc giản dị nhưng khí chất không hề yếu, không hổ là người cũ từng hầu hạ Công chúa.

“Cô mẫu, người đã dùng cơm chưa?” Niên thẩm tử xuống đất hỏi.

“Dùng rồi. Ta đoán ngay là ngươi mà, vào đi, sao giờ này lại tới? Có việc gấp à?” Hồ a ma chống gậy đi vào trong phòng.

Niên thẩm tử xua tay bảo nhị nhi tử ở lại, đi được hai bước, bà ta sực nhớ lão nhà mình định truyền chức Lăng trưởng cho hắn ta, liền vẫy tay bảo hắn ta cũng đi theo.

“Mẫu thân, con không vào đâu, con vừa từ Sở hiến tế, chân còn dính phân lợn, người ngợm hôi hám, đừng làm bẩn chỗ của cô nãi nãi.” Hồ Gia Toàn không muốn vào, hắn ta sợ cô nãi nãi này, sợ đôi mắt đầy sự dò xét và khắt khe kia, thà đứng ngoài trời tuyết chịu lạnh còn hơn vào cửa bị ghét bỏ.

Niên thẩm tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lúc này cũng không rảnh để ý đến hắn ta, bà ta dắt Đào Xuân đi vào gian phòng bên thơm nồng mùi đàn hương. Thấy lão thái thái đang gạt lư hương, bà ta mở lời: “Cô mẫu, đây là Đào Xuân, ta đưa nàng ấy đến bái kiến người, cũng là có chuyện cầu xin người.”

“Chào Hồ a ma.” Đào Xuân chào hỏi.

“Lại gần đây, để ta nhìn cho kỹ nào.” Hồ a ma vẫy tay, bà cụ nheo mắt nhìn thêm vài cái, tiểu tức phụ này có khuôn mặt tròn mượt mà, là tướng mạo có phúc khí, mặt mày dễ nhìn, là người thông minh, rất hợp ý bà cụ.

“Nghe nói miến là do ngươi làm? Ta đã nếm thử rồi, ngon hơn cái thứ khoai lang nghẹn cổ kia ngàn vạn lần.” Hồ a ma nắm tay nàng, để Đào Xuân ngồi xuống cạnh mình, lại hỏi: “Ở nhà ngươi làm việc gì? Tuổi còn trẻ thế này mà tay đã nổi chai rồi. Lát nữa ta đưa cho ngươi hai hộp cao thơm, mang về mà dưỡng tay.”

Lần này đừng nói là Đào Xuân được sủng mà lo, ngay cả Niên thẩm tử cũng không nhịn được mà tặc lưỡi, hai tức phụ của ba ta còn chưa được đãi ngộ này, nếu gặp mặt mà lão thái thái chịu nói tử tế vài câu là khi ấy tâm trạng bà cụ đã tốt lắm rồi.

Đào Xuân nói lời cảm ơn, nàng đáp lời: “Ngày thường ngoài nấu cơm ta còn phải luyện tên, vết chai trên tay là do luyện tên để lại. Vết xước trong lòng bàn tay là do lúc chống gậy bị xơ gỗ đâm, hai ngày trước ta đi tuần núi, muốn sau này giống như Niên thẩm tử, có thể đi lại thoăn thoắt trong núi.”

“Ta còn bàn với lão Hồ, định xin Sơn Lăng Sứ cho Đào Xuân một cây cung tên.” Niên thẩm tử lên tiếng.

“Nên như thế, phải khẩn trương lên.” Hồ a ma không có ý kiến, bà cụ còn thầm tiếc nuối, Đào Xuân chính là Niên Phù Cừ thứ hai, nếu đây là tức phụ của Hồ gia, bà cụ nhất định sẽ chọn nam nhân của nàng làm Lăng trưởng.

“Các ngươi qua đây là muốn nói chuyện gì?” Hồ a ma lại hỏi.

Đào Xuân và Niên thẩm tử nhìn nhau, nàng chọn tự mình lên tiếng, trước tiên kể lại chuyện Nhị đường tẩu mất con vào ngày sinh nở, rồi thuật lại lời đã nói với phu thê Niên thẩm tử. Nàng tưởng lão thái thái coi trọng con cháu nối dòng trong Lăng, nên nhấn mạnh vào số liệu đối chiếu sự sinh sôi nảy nở trong năm mươi năm qua.

“Ruộng tế của lăng Công Chúa có thể nuôi sống ba trăm người, nhưng không nuôi nổi ba ngàn người.” Hồ a ma lắc đầu, nhìn về phía chất tức phụ, hỏi: “Nếu trong lăng có ba ngàn người, ngươi và Đức Thành có lo nổi không?”

Niên thẩm tử lập tức tỉnh táo, đúng vậy, nếu trong lăng có ba ngàn người, đừng nói ba ngàn, chỉ cần một ngàn người thôi là trong lăng sẽ loạn ngay.

“Hai ngươi về đi.” Hồ a ma không nói thêm nữa, đều là người thông minh, hẳn phải hiểu ý bà cụ.

Đào Xuân không cam tâm rời đi, Niên thẩm tử kéo nàng ra, vừa ra đến cửa, bà ta khuyên nhủ: “Ở lại cũng vô dụng, tính tình cô mẫu ta hiểu rõ, việc bà ấy đã không muốn thì tuyệt đối không đổi ý.”

Đào Xuân tức đến muốn khóc, nàng thoát khỏi tay Niên thẩm tử, xông vào đứng ở cửa nói: “Ta có thể trồng khoai lang bên ngoài lăng Công Chúa, ta có thể làm ra hàng vạn cân miến, có thể nuôi sống hai ba ngàn người, bà có thể sắp xếp một người xuống núi học y để làm y bà không?”

Hồ a ma lặng lẽ nhìn nàng, hỏi: “Hai ba ngàn người đó có cam lòng bữa nào cũng ăn miến không?”

“Ta còn có thể nghĩ ra cách khác.”

Hồ a ma cười một tiếng: “Đợi ngươi nghĩ ra rồi hãy nói tiếp.”

Rõ ràng, bà cụ không tin.

“Phi, lão thái bà này lòng dạ thật tàn nhẫn.” Đào Xuân nhổ một bãi về phía bà cụ.