Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 232: Kẻ Ngốc, Thật Sự Lo Lắng Về Sự Độc Quyền Tế Lễ (2)
Khoảng chừng qua một nén nhang, mặt trời lên, con cháu Hồ thị khiêng tam súc tới, tam súc vẫn phủ vải đỏ, chỉ để lộ đầu lợn bò dê ra ngoài.
Người trực ban xách một bọc vải đỏ sũng nước vẫn còn đang nhỏ giọt, sau đó hắn ta châm lửa vào củi trong cái đỉnh lớn ngoài điện, ngọn lửa bùng lên, hắn ta đổ lông của tam súc trong bọc vào đó.
“Đến giờ tế trời rồi.” Lăng trưởng đứng ngoài lăng điện nói chuyện với cô mẫu của mình.
Hồ a ma dẫn một nhóm phụ nhân đi ra, nói: “Tấu nhạc đi.”
Tiếng nhạc vang lên, bọn người Hồ Gia Toàn khiêng tam súc ném vào cái đỉnh lớn đang cháy lửa, sau đó tiếp tục ném củi vào đỉnh.
Đào Xuân nhìn quanh một vòng, nam nam nữ nữ đều là người tộc Hồ thị, nàng lại nhìn vào trong lăng điện một cái, cảm giác mới lạ đã tan biến, nàng bỗng thấy chẳng còn thú vị gì nữa. Nàng thầm nghĩ các công việc chuẩn bị trước đó đều không dùng đến nàng, việc bái tế sau đó càng không có phần của nàng, nàng muốn ra ngoài tìm Ổ Thường An nhưng lại lo lắng lỡ như có chuyện gì, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không rời đi.
Nàng chọn một chỗ khuất gió để nép vào, hôm nay vì để đi lại nhanh nhẹn nên nàng chưa mặc áo da sói, đứng ngoài trời hóng gió lạnh sắp khiến nàng đông cứng rồi.
Tiếng nhạc vang lên rất lâu, Đào Xuân sắp lạnh đến mức chảy nước mũi thì tiếng nhạc cuối cùng cũng dừng lại, nàng tưởng rằng buổi tế lễ cuối cùng cũng kết thúc.
“Đào Xuân, ngươi ở đây à, ta còn tưởng ngươi về rồi chứ.” Niên thẩm tử tìm ra, “Ngươi qua đây, đi trông đồ tế ở Thần Trù Khố, đừng để mèo vào ăn vụng.”
Đào Xuân “ấy” một tiếng: “Trong lăng điện còn nuôi cả mèo cơ ạ?”
“Nuôi mèo để bắt chuột, chuột sẽ gặm nát xà gỗ trong lăng điện.” Niên thẩm tử chỉ vào người đang dùng nĩa gắp đồ tế từ trong đỉnh lớn ra, nói: “Lát nữa ngươi đi theo họ.”
Tam súc dùng để tế trời đã cháy sém, lại gần có thể ngửi thấy mùi thịt thơm, Đào Xuân đi theo người khiêng đồ tế vào Thần Trù Khố, họ đặt đồ tế xuống rồi đi, nàng đi đến cạnh cái đỉnh lớn rồi ngồi xuống.
Tiền điện lại vang lên tiếng nhạc, nhưng ngoại trừ tiếng nhạc thì không còn âm thanh nào khác truyền đến, tiếng người không còn, tiếng bước chân cũng không. Đào Xuân ngồi lâu không khỏi thấy rợn người, nàng nhìn ra ngoài, cố nén ý định nhấc chân chạy thẳng.
Dưới chân tường đột nhiên có động tĩnh, Đào Xuân giật bắn mình, nàng khom người nhìn qua, đối diện với một con chuột lớn dài hơn cả bàn chân nàng, nó đang nhìn nàng chằm chằm, dọa nàng mắng to một tiếng, cầm lấy cái muôi cán dài trong bể nước lớn ném tới.
Con chuột chạy mất, Đào Xuân đi ra ngoài Thần Trù Khố dỏng tai nghe, tiếng nhạc cũng đã tắt, tiền điện im phăng phắc, nàng lầm bầm mắng vài câu rồi lại lẹt xẹt đi vào phòng trông coi đồ tế.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, cuối cùng cũng có tiếng bước chân đi tới, Niên thẩm tử dẫn theo hai tức phụ và ba người chất tức phụ đi vào, nói: “Đào Xuân, ngươi đến tiền điện đi, cô mẫu gọi ngươi vào thắp ba nén nhang cho Công chúa.”
Đào Xuân “vâng” một tiếng: “Tế lễ kết thúc rồi ạ?”
“Sắp kết thúc rồi, mau đi đi.”
Đào Xuân rảo bước ra ngoài, đi vào tiền điện, nàng thấy hơn hai mươi người nam nhân đang vây quanh Lăng trưởng đứng ở ngoài, phụ nhân thì đang sưởi ấm trong phòng trực.
“Đào Xuân, mau vào thắp nén nhang cho Công chúa.” Lăng trưởng nói.
Đào Xuân gật đầu, nàng đi ngang qua những người nam nhân, ngửi thấy mùi hương hỏa nồng nặc. Nàng nhấc chân lách qua khung cửa vào lăng điện, bên trong mùi khói nồng đến mức như thịt kho trong nồi, ngoại trừ mùi khói ra thì không ngửi thấy gì khác.
Hồ a ma châm ba nén nhang đưa cho nàng, nói: “Dập đầu ba cái cho Công chúa, để Công chúa nhận mặt, Công chúa sẽ phù hộ cho ngươi, ngươi đừng lo khi sinh nở sẽ gặp nạn.”
Đào Xuân không phản bác, nàng quỳ trên đệm bồ đoàn, trước mặt lão thái thái, nàng cung kính đón lấy ba nén nhang, cúi đầu lạy ba lạy rồi cắm nhang vào lư hương.
Hồ a ma nhìn nàng, thấy nàng cũng đang nhìn mình thì xua tay ra hiệu cho nàng đi ra.
Đào Xuân ra khỏi cửa không biết phải đi đâu, nàng hỏi Lăng trưởng: “Có thể đi được chưa ạ?”
“Vội về thế sao?” Lăng trưởng cười, “Đừng vội, đi tìm thẩm tử của ngươi đi, trưa nay chúng ta chia nhau ăn đồ tế, chia phúc cho ngươi.”
Tam súc tế trời đã được đưa lên bếp, tam súc tế tổ vẫn còn trên bàn thờ, đồ tế lễ trên bàn thờ phải bày đến mùng một Tết mới hạ xuống chia cho mọi người ăn.
Đào Xuân lẻn ra ngoài nhìn một cái, nàng ngó nghiêng một hồi không thấy người đâu, còn tưởng Ổ Thường An đã về rồi, nàng vừa định quay người thì phát hiện hắn thò đầu ra từ sau một bức tượng đá.
“Chàng vẫn còn ở đây à! Dọa chết chàng rồi phải không?” Đào Xuân chạy lạch bạch tới, nàng cười híp mắt xoay một vòng, “Chàng xem, ta vẫn ổn mà. Chàng mau về nấu cơm đi, Lăng trưởng giữ ta lại bên trong chia thịt tế.”
Mắt Ổ Thường An trợn tròn.
“Tam súc tế trời, là thứ mà ông trời đã dùng rồi.” Đào Xuân hiểu ý hắn, nàng cười nói: “Yên tâm, ta không tranh đồ tế của Công chúa đâu.”
“Vậy ta về đây, ta hầm ngỗng xong sẽ tới đón nàng, chiều nàng qua nhà Lăng trưởng trò chuyện với Niên thẩm tử đi.” Ổ Thường An nói.
“Được, mau về đi.” Đào Xuân đẩy hắn, “Ta ở bên trong còn rét đến run cầm cập, chàng lại đứng ngoài hứng gió lạnh suốt nửa ngày, ngốc thật đấy.”
“Lúc ta qua sẽ mang theo áo da sói cho nàng.” Ổ Thường An đưa xẻng gỗ cho nàng rồi sải bước rời đi.
Đào Xuân giẫm giẫm lên cái xẻng gỗ, nàng ngẩng đầu nhìn bức tượng đá uy nghi, lại nhìn bóng lưng trong gió tuyết, rồi vác xẻng gỗ đi vào lăng điện.
Tiền điện không còn ai, không biết đều đã nép vào chỗ nào sưởi lửa rồi. Đào Xuân vác xẻng đi quanh một vòng không tìm thấy người, nàng liền tùy tiện nhét cái xẻng vào một góc xó xỉnh.
Vòng qua tòa lầu bia nhỏ, Đào Xuân nghe thấy tiếng nói chuyện, trong Thần Trù Khố lúc này rất đông người, đang chia nhau ăn đồ tế, tam súc sau khi bị lửa thiêu được cắt ra, họ bốc những miếng thịt trực tiếp chấm nước sốt mà ăn.
“Đào Xuân, đang định đi tìm ngươi đây, ngươi chạy đi đâu thế?” Niên thẩm tử vẫy tay, “Đói suốt nửa ngày rồi, mau lại đây lót dạ chút đi.”
“Có phải đi tìm Ổ lão tam không? Hắn bị dọa chạy mất rồi chứ gì?” Hồ Gia Toàn cười hỏi.
Đào Xuân gượng cười một cái, không nói gì.
Hồ nhị tẩu nhường chỗ cho Đào Xuân, nói: “Mau lại đây chia phúc nào.”
Thịt đã nguội từ lâu, Đào Xuân bốc một miếng thịt bò nướng chấm chút nước sốt nếm thử một ngụm, vị không ngon lắm, mùi khói rất nồng. Nàng thấy những người khác đều ăn rất hăng hái, thầm nghĩ có lẽ cái ngon chính là ở cái hương vị này.
Tam súc đều là những con non khoảng hai tháng tuổi, kích thước không lớn, chỉ ăn thịt chứ không ăn nội tạng, ba bốn mươi người ăn một loáng là sạch bách. Cuối cùng, mấy nhà chia nhau nội tạng, móng và đầu của tam súc rồi giải tán.
Đào Xuân thầm nghĩ cũng chẳng long trọng như nàng tưởng tượng, còn không bằng để các lăng hộ trong lăng mỗi nhà bưng một hai món lên cúng tế, cúng xong hạ xuống hâm nóng lại, để mọi người trong lăng tụ tập ăn một bữa, như vậy vừa náo nhiệt lại vừa khiến mọi người đều có cảm giác được tham gia. Lăng hộ quanh năm suốt tháng tuần tra trong núi, mưa rơi tuyết phủ cũng không nghỉ, cuối cùng đến tư cách “chia phúc” cũng không có, thật khiến lòng người nguội lạnh.
