Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 234: Bữa Cơm Tất Niên, Gây Hấn Vô Lý (2)
Hồ đại tẩu ở trong bếp nghe thấy thì khó chịu đến mức ném mạnh cái bát, hiềm nỗi bát gốm không vỡ, nàng ta tức giận đá một cái, cái bát đen lục cục lăn ra tận cửa.
Hồ nhị tẩu xách củ cải mở cửa bước vào, thấy bộ mặt thối của nàng ta thì tâm trạng vui vẻ lúc nãy tan biến sạch sành sanh, đúng là xui xẻo mà.
“Bọn ta nói chuyện làm chướng mắt tẩu sao? Tẩu có muốn đá luôn cái bát ra ngoài không?” Hồ nhị tẩu chống tay vào cửa hỏi.
Ngại người ở ngoài sân, Hồ đại tẩu không dám lên tiếng.
Hồ nhị tẩu nhặt cái bát lên, lườm một cái rồi lẩm bẩm: “Đúng là rước bực vào thân, sao ta lại ở cùng một nhà với tẩu cơ chứ, hễ tẩu không vừa ý là ta đến cười cũng không dám cười to.”
Hồ đại tẩu lúc này không nhịn được nữa, tức giận quát lớn: “Ai thèm ở cùng nhà với ngươi, không muốn ở chung thì ngươi bảo Hồ Gia Văn hưu ta đi, để cái đồ không biết xấu hổ ngoài kia chạy vào đây mà ở.”
“Tẩu điên rồi à? Bọn ta nói đùa mà tẩu không nghe ra sao?” Hồ nhị tẩu lo lắng nhìn ra ngoài, đau đầu nói: “Chẳng ai cướp nam nhân của tẩu cả, bọn ta đang nói nếu mẫu thân có thêm một đứa nhi tử nữa cơ mà.”
Niên thẩm tử tức đến mức định xông tới đá cửa, Đào Xuân giữ bà ta lại, khuyên nhủ: “Thôi mà thôi mà, hôm nay là ngày tốt, thẩm đừng giận, ta cũng không giận, đừng để cãi nhau to, lúc đó cả nhà lại mất vui.”
Niên thẩm tử hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, bà ta lắc đầu nói: “Đi, chúng ta vào phòng nói chuyện.”
Đào Xuân không muốn ở lại nữa, nàng cũng chẳng phải cục đất mà không biết tự trọng, nàng gỡ hai cây cung treo trên tường xuống, nói: “Ta thấy chó nhà ta chạy tới rồi, chắc là Ổ Thường An đến đón ta, ta về đây.”
Nói xong, nàng rảo bước chạy đi.
Niên thẩm tử gọi với theo một tiếng, bà ta đuổi ra ngoài thì vừa vặn thấy Hồ Gia Văn từ Lăng điện trở về, bà ta hỏi to: “Gia Văn, đệ đệ con đâu?”
“Đang đi đại tiện với Thanh Phong.”
“Thôi bỏ đi, Đào Xuân muốn về, con đưa nàng ấy về đi, đưa đến tận nhà ấy.” Niên thẩm tử chỉ tay về phía diễn võ trường.
“Không được đi.” Hồ đại tẩu xông ra, nàng ta khóc lóc nói: “Hồ Gia Văn, hôm nay chàng mà dám bước ra một bước, ta lập tức về mẫu gia, không sống với chàng nữa.”
“Cái gì thế này? Ta có chọc ghẹo gì nàng đâu mà đòi về mẫu gia?” Hồ Gia Văn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Cho nàng ta về, không ai được cản nàng ta.” Hồ a ma từ trong phòng bước ra, bà cụtrầm mặt nói: “Ta cũng muốn xem thử, Hồ gia này thiếu đi một kẻ ngốc đến lời nói cũng nghe không rõ thì có tan nhà nát cửa hay không.”
Ngoài sân bỗng chốc im bặt, Hồ đại tẩu không ngờ chuyện lại kinh động đến lão thái thái, nàng ta lau nước mắt, không dám ho he thêm tiếng nào nữa.
Niên thẩm tử liếc nhìn đại tức phụ với vẻ chán ghét, bà ta dù không ưa nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia rẽ đôi trẻ, bà ta nhìn theo hướng Đào Xuân rời đi, người đã đi xa rồi, phía xa có một bóng người, hình như đúng là Ổ lão Tam đến đón thật. Thấy vậy thì mới thôi, bà ta quay sang dìu lão thái thái vào phòng.
Hồ Gia Văn cũng vội vàng đẩy tức phụ vào nhà, hắn ta hạ thấp giọng hỏi: “Náo loạn cái gì thế? Cô nãi nãi còn đang ở nhà mình, nàng la hét cái gì?”
Hồ đại tẩu bình tĩnh lại thì thấy mình đuối lý, nàng ta che mặt nói: “Cả nhà các người đều không thích ta, nếu có thể đổi, phụ mẫu chàng, cô nãi nãi, rồi cả đệ muội chàng nữa, ai cũng mong đổi Đào Xuân về làm tức phụ cho chàng.”
“Nói bậy nói bạ.” Hồ Gia Văn quát khẽ, “Chuyện chẳng liên quan gì, nàng còn nói nhăng nói cuội nữa là ta giận đấy.”
Ở phía bên kia, Ổ Thường An khoác chiếc áo da sói mang theo lên người Đào Xuân, hắn cầm lấy hai cây cung, hỏi: “Nàng thấy ta tới à? Mắt tinh thế.”
“Làm gì có, ta vốn định tự về nhà đấy chứ.” Đào Xuân mặc áo da sói vào, cơn gió lạnh thấu xương lúc nãy lập tức biến mất, nàng nắm tay hắn tiếp tục bước đi, nói: “Đại tức phụ của Niên thẩm tử không ưa ta, bọn ta ở ngoài nói đùa, nàng ta lại ở trong bếp đập bát đập đĩa, nên ta đi luôn.”
“Nàng không cho nàng ta nếm mùi lợi hại của nàng sao?” Ổ Thường An cười hỏi, “Cứ mang cái uy phong của nàng ra, cần đánh thì đánh, cần mắng thì mắng, cho nàng ta phải sợ nàng.”
Đào Xuân lườm hắn một cái: “Làm loạn lên thì sau này ta không đến nhà Lăng trưởng nữa chắc? Người ta là người một nhà, ta là người ngoài.”
“Thế thì không đi nữa.”
Đào Xuân hừ một tiếng: “Chàng không hiểu đâu, ta là người muốn làm Lăng trưởng đấy, sao có thể tuyệt giao với Lăng trưởng tiền nhiệm được.”
Ổ Thường An không coi lời nàng là thật, hắn đón gió cười lớn.
Đào Xuân tốn sức đá hắn một cái: “Mau gọi ta là Lăng trưởng đại nhân!”
“Lăng trưởng đại nhân, Đào Lăng trưởng.” Ổ Thường An cố nén cười.
Đào Xuân cười hì hì.
Hai người dẫm lên những dấu chân cũ lúc đi mà trở về, về đến nhà, Đào Xuân uống trước một bát canh cho ấm người. Món bao tử lợn hầm gà có nước dùng màu vàng óng, bao tử lợn được hun qua khói thông có một mùi thơm khó tả, nước canh hầm ra vị cực kỳ đậm đà, còn thơm ngon hơn cả canh gà thông thường.
Đào Xuân cùng Ổ Thường An mỗi người bê một món đi ra cửa, Hắc Lang và Hắc Báo ngửi thấy mùi thơm cũng lững thững đi theo sau.
“Hôm nay ăn Tết mà quên đón phụ thân về rồi.” Đào Xuân trêu hắn, “Đợi chúng ta ăn cơm xong, từ nhà nhị thúc về thì qua nhà đại tỷ thăm phụ thân nhé?”
Ổ Thường An mím chặt môi không đáp lời.
“Này!” Đào Xuân huých hắn một cái, “Chàng lại không hiếu thảo rồi? Chậc chậc, nuôi nhi tử có tác dụng gì đâu, lúc nhớ phụ thân thì chỉ biết rơi vài giọt nước mắt, vẫn là nữ nhi tốt hơn.”
Ổ Thường An hận không thể rảnh tay để bịt miệng nàng lại.
“Mẫu thân, lão tam với tức phụ đệ ấy đến rồi, thức ăn sắp xong chưa?” Đại đường ca đứng bên ngoài thấy người liền ló đầu vào hỏi.
“Xong rồi xong rồi, con nhóm lò lên đi.” Ổ tiểu thẩm lau tay bước ra cửa ngó một cái, hỏi: “Hai người bọn họ trên tay còn bưng đồ phải không? Không phải con bảo hai phu thê bọn họ đi tế lễ ở Lăng điện rồi sao?”
“Ái chà, hôm nay được nếm tay nghề của Đào Xuân rồi, hai người nhi tử của mẫu thân ăn được hai bữa, về cứ nhắc suốt, hôm nay con cũng phải nếm thử mới được.” Thúy Liễu bế Thanh Quả đứng ở cửa ngóng, nàng ta chỉ cho đứa trẻ: “Có phải đường thúc và đường thẩm của con đến không? Con còn nhớ chứ? Cái người mà con tè dầm ra giường nhà họ ấy.”
“Tiểu thẩm, năm mới tốt lành, chúc thẩm sức khỏe dồi dào.” Đào Xuân từ xa đã gọi thật to.
Ổ tiểu thẩm vui vẻ đáp lời: “Cũng chúc con mạnh khỏe.”
Bà ta vốn định chúc sớm sinh quý tử, nhưng nghĩ đến chuyện nhà mình, bà ta thầm thở dài một tiếng.
Đào Xuân và Ổ Thường An tiến lại gần, hai người bưng món ngỗng hầm và bao tử lợn hầm gà vào bếp, Thanh Quả nhìn chằm chằm hai người này, thằng bé đột nhiên nhận ra người, liền “òa” một tiếng ôm chặt lấy mẫu thân khóc nức nở.
“Chao ôi, ngươi còn nhõng nhẽo nữa, ta không bế ngươi đâu.” Ổ Thường An vỗ nhẹ thằng bé một cái.
Thanh Quả càng khóc to hơn.
