Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 237: Mưu Tính, Cổ Nhân Chưa Khai Hóa (1)



Lượt xem: 19,629   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trong đêm tuyết yên tĩnh vang lên tiếng chó sủa, con chó cái chẳng màng gì cả mà lao vút ra ngoài, mấy con chó con đang bú sữa bị hất văng, lăn mấy vòng trong ổ mới dừng lại.

Hai huynh đệ Đỗ Nguyệt cầm cung tên ra cửa, từ xa nhìn thấy hai bóng người đang di chuyển trên nền tuyết, hắn ta mới buông lỏng trái tim đang treo ngược, lẩm bẩm: “Tầm này rồi mà ai còn đi đường bên ngoài thế kia?”

“Gọi chó về trước đã, cẩn thận kẻo cắn phải người.” Đỗ Tinh dứt lời liền hô lớn: “Đại Não Đại, mau quay lại.”

Ba con chó Đỗ gia vẫn còn nhớ rõ tên trộm xương Đào Xuân kia, lại đúng lúc chó cái đang nuôi con nên vô cùng hung dữ, lao thẳng về phía Đào Xuân định vồ tới.

“Muốn chết à?” Ổ Thường An cầm cung gỗ đập chó, “Còn dám xông lên, ta sẽ cho một tiễn lấy mạng các ngươi.”

Nghe thấy giọng hắn, ba con chó khựng lại, không dám vồ lên người nữa.

Đỗ Nguyệt xách một con chó sữa ra, chó con kêu ư ử oăng oăng, ba con chó lớn lập tức đổi hướng chạy ngược về.

Ổ Thường An dắt Đào Xuân tiếp tục bước đi, khi đến gần Đỗ gia, hai người cúi người cởi sợi dây thừng buộc dưới chân, ném ván trượt tuyết ra sau đống tuyết vừa xúc, rồi đi ủng dài dẫm vào trong tuyết, chân lún xuống khiến người thấp đi một đoạn dài.

“Này hai vị, hai vị là nhà ai đấy? Sao lại đi đến tận đây?” Đỗ Tinh lớn tiếng hỏi.

“Đỗ đại ca, là ta, Lão Tam đây, ta cùng tức phụ sang chơi.” Ổ Thường An nói.

“Ái chà, là hai phu thê đệ à.” Đỗ Tinh kinh ngạc, hắn ta hướng vào trong nhà gọi: “Lão Nhị, tiểu cữu tử của đệ đến rồi này.”

Nghe vậy, Đỗ Nguyệt túm lấy da chó vả cho mấy phát, mắng: “Ăn cho lắm vào rồi lú à? Hay là điên rồi? Tết nhất đến nơi lại đi tìm chết, người nhà mình mà cũng không nhận ra, còn lao lên định cắn, bọn mi sớm muộn gì cũng ăn đòn nhừ tử.”

Bị mắng, ba con chó lập tức ngoan ngoãn, cụp đầu trốn trong ổ không dám phát ra tiếng nào nữa.

Hương Hạnh rảo bước đón ra, nàng ta lạ lẫm hỏi: “Tuyết dày thế này, lại còn đêm hôm khuya khoắt, sao hai đứa lại sang đây?”

“Sang cho xôm tụ ấy mà.” Ổ Thường An nói đỡ lời trước Đào Xuân.

“Chao ôi! Lỗi tại ta, lỗi tại ta, đáng lẽ phải gọi hai đứa sang đây ăn cơm mới đúng.” Hương Hạnh hối hận vỗ đùi bành bạch.

“Bọn ta ăn cơm tất niên ở nhà Nhị thúc rồi, Đại đường ca hôm qua đã dặn trước.” Đào Xuân cười nói, “Bọn ta sang giờ này là vì rảnh rỗi quá, muốn sang thăm ‘phụ thân’ chúng ta.”

“Hôm nay ta phải vả cái miệng muội mới được.” Hương Hạnh tức đến mức xắn tay áo lên.

Đỗ Tinh ngẩn người một lát mới phản ứng kịp, chuyện phu thê Lão Nhị nhận bò làm phụ thân hắn ta cũng biết, hắn ta và tức phụ còn cười nhạo suốt nửa đêm.

“Vào đi, vào nhà nói chuyện.” Đỗ Tinh cười chào mời.

Hương Hạnh nhéo Đào Xuân một cái, bảo: “Đi, vào nhà.”

Đỗ đại tẩu đang trông con trong nhà, thấy người vào liền mở cửa nói: “Khách quý nha, mau vào sưởi ấm nào.”

“Đại tẩu, năm mới bình an.” Đào Xuân mở lời chào hỏi.

“Muội cũng năm mới bình an, Tiểu Mao, mau xem ai đến này, tiểu cữu mẫu đến kìa.”

“Thằng bé không nhớ ta đâu, mới gặp có một lần từ hồ ta mới qua cửa thôi.” Đào Xuân vào phòng, trong phòng đốt lửa ấm áp vô cùng, nàng tháo mũ lông sói và khăn che mặt treo lên tường.

Hương Hạnh đưa cái chổi lông gà qua, bảo nàng quét sạch tuyết bám trên ống chân.

Ổ Thường An cởi áo khoác lông sói ngồi xuống bên đống lửa, hắn bế tiểu ngoại sanh đặt lên đùi, trẻ con nhỏ tuổi đa phần đều giấu kỹ trong nhà, đừng nói là Đào Xuân, ngay cả hắn cũng chẳng gặp đứa ngoại sanh này được mấy lần.

Tiểu Mao ngước mặt nhìn hắn, Đào Xuân đi tới nói: “Đứa nhỏ này vậy mà không lạ người, thằng bé lớn hơn Thanh Quả đúng không? Đợt trước Nhị đường tẩu sinh con, Thanh Quả được bế sang nhà ta ở một đêm, hôm nay nhìn thấy bọn ta lại sợ đến mức khóc thét lên, cứ nhìn thấy mặt hai bọn ta là sợ.”

“Lớn hơn Thanh Quả bảy tháng, Tiểu Mao lớn gan lắm.” Đỗ đại tẩu tiếp lời.

Đào Xuân cởi áo lông sói, từ túi áo bông bốc hai nắm hạt thông đưa cho hai đứa con của Đỗ đại tẩu, nói: “Đây là hạt thông mẫu gia ta gửi sang, lăng Công Chúa không có đâu, hai đứa ăn thử xem có ngon không.”

“Hai đứa cũng theo Tiểu Mao gọi tiểu cữu mẫu đi.” Đỗ đại tẩu bảo.

“Tiểu cữu mẫu, ta có biết người, sợi miến với cốt lẩu bọn ta ăn đều là người làm, tiểu thẩm bảo người giỏi lắm.” Đứa nữ nhi bê ghế đẩu ngồi xuống cạnh Đào Xuân, nghiêm túc nói: “Ta không thích ăn miến, nó cứ trơn tuồn tuột, chưa kịp nhai đứt đã trôi tọt vào bụng rồi, làm ta khó chịu. Nhưng ta thích thịt hầm bằng cốt lẩu, ngon lắm cơ.”

“Sang năm làm miến, ta sẽ đặc biệt làm cho ngươi một bó miến sợi nhỏ, lúc đó ngươi xem có thích ăn không nhé.” Đào Xuân hỏi: “Cháu tên là gì?”

“Tiểu Ưng, là con chim ưng sống trên vách đá, loại hay ăn thịt chim ấy, lợi hại lắm.” Tiểu cô nương kiêu hãnh nói, “Đệ đệ ta không lợi hại bằng ta, đệ ấy tên là Tiểu Tước.”

“Tiểu Ưng hồi nhỏ gầy gò ốm yếu, sức khỏe không tốt, nãi nãi của con bé mới đổi tên cho con bé thành Tiểu Ưng.” Đỗ đại tẩu xen vào.

“Khí thế này đúng là giống chim ưng thật, đúng là danh xứng với thực.” Đào Xuân chân thành khen ngợi, “Ngươi mấy tuổi rồi? Ta có đứa muội muội mười tuổi đấy.”

“Kém bốn tuổi, mới có sáu tuổi thôi ạ.”

Hương Hạnh bưng đậu phộng rang, hạt dẻ, hạch đào và một đĩa hồng khô ra, nàng ta dùng chân khép cửa lại, nói: “Hai đứa cứ ở đây chơi thêm lúc nữa, lát nữa chúng ta nấu lẩu ăn, vừa hay buổi tối có hầm nồi canh gà.”

Ổ Thường An nhìn về phía Đào Xuân, để nàng quyết định.

“Hai đứa cũng đừng có nhìn nhau nữa, nghe ta đi, Đào Xuân gả về đây gần nửa năm rồi mà vẫn chưa ăn bữa cơm nào ở chỗ ta.” Hương Hạnh chốt hạ, nàng ta lấy một quả hồng khô đưa cho Đào Xuân, bảo: “Ăn một cái đi, ta biết rồi, nhà muội không có hồng khô đâu.”

Đào Xuân không từ chối nữa, nàng cắn một miếng hồng khô, nói: “Ngọt thật đấy.”

“Một cây hồng chỉ hái được hơn tám mươi quả hồng vàng, phòng trước phòng sau cuối cùng vẫn bị lũ chim mổ nát hết.” Hương Hạnh than thở.

“Năm nay chim chóc mùa đông có vẻ nhiều hơn mọi năm nhỉ?” Đỗ Nguyệt hỏi.

“Năm nay tuyết lớn, chim trong núi không tìm được thức ăn.” Ổ Thường An nói.

“Mọi năm tuyết không lớn sao? Tuyết mọi năm cũng đâu có nhỏ, năm nay tuyết rơi còn muộn đấy, ta nhớ có năm chưa vào tháng mười đã có một trận tuyết rồi.” Đỗ Tinh nhớ lại.

“Thế là sao nhỉ? Là do chim nhiều lên? Hay là do chim ưng với cú ít đi?” Đỗ đại tẩu thắc mắc.

“Không đúng, năm nay trong núi rắn rết cũng không ít, có rắn ăn trộm trứng chim, đáng lẽ chim chóc không nhiều lên được… Chậc, ta nhớ ra rồi, phía đông Đoạn Đầu Phong chẳng phải có một ngọn núi bị lũ khỉ chiếm đóng sao? Khỉ biết leo trèo lại còn ăn thịt chim, có phải chim trên núi khỉ dời ổ sang đây không?” Đỗ Nguyệt suy đoán.

“Có khi đúng là thế thật, lúc nung gốm ta phụ trách nấu cơm, sáng nào dậy sớm cũng thấy một đàn chim lớn bay tới từ hướng núi khỉ.” Ổ Thường An nói, nhắc đến nung gốm, hắn nhớ tới lão thợ gốm, không nhịn được hỏi: “Sau khi mổ lợn mổ dê, Lăng trưởng không sắp xếp người vào núi đưa thịt cho lão thợ gốm sao?”

“Không nghe nói, chắc là không có đâu, tuyết rơi lớn quá, tầm này chẳng ai dám vào núi.” Đỗ Nguyệt đáp.

“Lão thợ gốm mà thiếu lương thiếu rau thì chết đói mất.” Hương Hạnh xen vào.

Trong phòng im lặng một lúc, rồi Đỗ Nguyệt nói: “Chắc là không đâu, thịt và lương thực Lăng trưởng chuẩn bị cho lão thợ gốm chắc chắn là đủ. Ta nghe nói nhi tử lão thợ gốm mất rồi, vốn là khẩu phần của hai người giờ một mình lão ta ăn, đủ để lão ta qua mùa đông.”

“Đúng rồi, hai đứa ăn cơm ở nhà Nhị thúc, thế Tuệ đệ muội đã về chưa?” Hương Hạnh hỏi.

Đào Xuân lắc đầu, “Vẫn chưa hết cữ, không thể mạo hiểm trong tiết trời giá rét này mà quay về được.”

Nàng không nhắc đến chuyện Thạch Tuệ nhất quyết không chịu về Ổ gia nữa, tránh lại thêm lời ra tiếng vào.