Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 240: Đấu Mồm Đến Mức Sinh Bệnh (2)



Lượt xem: 18,988   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Lúc tỉnh lại đã là sau buổi trưa, mà còn là bị tiếng chó cào cửa làm cho tỉnh.

“Ngày đầu tiên của năm mới mà hai ta cứ thế ngủ trôi qua mất rồi.” Đào Xuân vươn vai một cái, “Thật chẳng muốn dậy chút nào.”

Ổ Thường An cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, vừa mở miệng đã thấy giọng khản đặc, hắn không thể tin nổi: “Ta bị cảm lạnh rồi nhỉ?”

Đào Xuân theo bản năng thấy chột dạ, nàng đưa tay sờ trán hắn, may mắn, không phát sốt.

“Nàng không sao chứ?” Hắn hỏi.

Đào Xuân lắc đầu.

“Chắc là ta bị nóng trong người do nôn nóng quá thôi.” Ổ Thường An không muốn thừa nhận mình còn yếu hơn cả nàng, hắn tìm lý do nói: “Đều tại nàng đêm qua hành hạ ta, làm ta nóng đến mức bốc hỏa.”

Đào Xuân không thể không thừa nhận, mồ hôi hắn đổ ra đêm qua làm ướt sũng cả đệm giường, sau đó lại mở cửa ra đón gió lạnh, ước chừng là lúc đó đã bị nhiễm lạnh rồi.

“Chàng nằm đó đi, ta đi làm cơm.” Đào Xuân ấn hắn xuống, nói: “Hôm nay chàng đừng ra ngoài, lo mà dưỡng bệnh. Ngày mai nếu không khỏi thì đợi đại tỷ với tỷ phu đến rồi bảo họ về luôn, tránh lây bệnh cho họ, lỡ lây cho bọn trẻ thì khổ.”

Đại phu ở trong lăng là hạng vô dụng, Ổ Thường An không dám để mình bệnh nặng thêm, hắn không cố sức, nhưng cũng chẳng muốn nằm trên giường, một mình nằm đó chán lắm, chờ Đào Xuân ra khỏi cửa, hắn cũng mặc áo xuống giường, nhưng không ra khỏi phòng.

Có người bệnh, Đào Xuân định làm món gì đó thanh đạm, thấy mấy con chó đói đến mức rên ư ử ngoài cửa, nàng hâm lại món khoai môn hầm gà đổ ra cho chúng ăn.

Gạo vo sạch đổ vào nồi nấu, khoai lang gọt vỏ ném vào nồi, trong bếp lửa đang cháy, Đào Xuân múc hai gáo bột nhào thành khối, định bụng cháo chín sẽ làm mấy cái bánh bột ngô áp chảo.

Tranh thủ lúc chờ bột nở, Đào Xuân đi cho bò ăn, cái con Mặt Thẹo này ngày đầu tiên trở về đã phải nhịn đói, thật ngại quá.

“Cháo ta nấu hơi nhiều, nấu loãng, lát nữa cũng múc cho mi hai gáo, có ăn mật ong không? Cho thêm hai thìa mật ong nhé.” Đào Xuân vừa vuốt mũi bò vừa nói, nàng lại vỗ vỗ bụng bò, bảo: “Nữ nhi của mi thật biết chăm, ta thấy mi lại béo thêm một chút rồi, lớn thêm hai năm nữa khéo thành Bò vương của lăng Công Chúa mất.”

Mặt Thẹo đang nhai đống dây đậu phộng khô, rảnh miệng “mô” lên một tiếng, mấy con chó ăn no đã quay lại, hai con chó đen quen đường quen lối lẻn vào chuồng bò, chạy ra góc tường nằm cùng ba con gà.

Đào Xuân thấy chúng chung sống hòa bình thì yên tâm rời đi, nàng đến kho vác một cây cải bắp lớn ra, chỉ giữ lại lõi cải, còn lại ném vào chuồng cho bò và gà ăn.

Đã lâu Mặt Thẹo không được nếm hương vị lá xanh tươi, nếm thấy vị ngọt thanh của cải bắp, tiếng kêu của nó rõ ràng là nhẹ nhàng vui vẻ hẳn lên.

“Cho bò ăn thứ gì tốt thế?” Ổ Thường An cách cánh cửa hỏi.

“Lá cải bắp, sao chàng lại xuống giường rồi?”

“Nằm không yên.”

“Đúng là cái số không biết hưởng phúc.” Đào Xuân lắc đầu đi vào bếp.

Cháo khoai lang đã sôi, Đào Xuân dùng thìa chống nắp nồi lên, nàng mang lõi cải đi rửa qua nước, lau khô tay rồi tiếp tục nhào bột cán bánh.

Mãi đến cuối buổi chiều, bữa cơm chẳng rõ là bữa nào này mới làm xong, Đào Xuân dùng khay bưng hai bát cháo, một chồng bánh và một đĩa cải bắp xào giấm vào phòng ngủ, phát hiện cái người không chịu ngồi yên này đang cắt tỉa da cáo, nàng liền xoay người bưng cơm nước sang phòng bên cạnh.

“Mau qua ăn cơm đi.”

“Đến đây.”

Trong phòng chính lạnh lẽo, Đào Xuân bảo Ổ Thường An húp cháo trước cho ấm người, “Trong người có thấy không khỏe chỗ nào không?”

“Người hơi mỏi.”

Đào Xuân lại đưa tay sờ trán hắn, nàng vừa làm cơm xong, tay đang nóng nên không cảm nhận được trán hắn có lạnh hay không, nàng đoán chừng hắn hơi phát sốt.

“Ăn ít cơm thôi, không thấy đói là được, đừng ăn no quá.” Đào Xuân dặn dò hắn, “Ăn xong về giường nằm ngay cho ta.”

“Ta lại bệnh rồi, nàng lại phải chăm sóc ta.” Ổ Thường An thở dài, “Ta yếu đến thế này sao?”

“Đừng có làm bộ làm tịch, yên tâm đi, ta sẽ giữ cho chàng không chết đâu.” Đào Xuân không coi trận cảm mạo này là chuyện gì to tát.

Ổ Thường An liếc nàng một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa.

Đào Xuân cười đến mức suýt không bưng nổi bát, “Sao nào? Nghi ngờ bị ta thải dương bổ âm rồi à?”

Ổ Thường An lắc đầu, “Không có, ta đã được vào đâu.”

Đào Xuân “xì” một tiếng.

“Dù có bị hút cạn, ta cũng cam lòng, cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.” Hắn lại bồi thêm một câu, “Nhưng mà nàng thật hiểu ta, ta mới nhìn nàng hai cái mà nàng đã hiểu ý ta rồi.”

“Chẳng phải nói là không nghi ngờ sao? Lỡ miệng rồi nhé?” Đào Xuân cười nhạo hắn.

“Trong mấy quyển thoại bản chẳng viết thế còn gì.”

Đào Xuân lườm hắn một cái, “Ta mà có bản lĩnh đó thì đã không đuổi A Thắng đi rồi.”

“Á! Nàng không được nhắc đến!” Ổ Thường An không dám tưởng tượng nổi cảnh tượng đó, hắn vò vò vạt áo trước ngực, đi quanh bàn hai vòng rồi giữ vai nàng nói: “Nàng cứ hút ta đi, hút chết ta đi.”

Đào Xuân gắp một miếng cải bắp xào giấm bỏ vào miệng, nàng “hà” một hơi, đắc ý bảo: “Chua thật đấy.”

Ổ Thường An đấm nàng một cái, hậm hực ngồi lại chỗ của mình.

Ăn xong một bữa cơm, trời lại tối sầm, Đào Xuân bưng bát nước gừng sắc trên lò vào phòng, dặn Ổ Thường An đi lại trong phòng vài vòng, nàng mang chỗ cháo thừa trộn thêm hai thìa mật ong đổ cho bò ăn, dọn dẹp xong bếp núc, đun nước trong nồi, rồi rót nửa bát rượu ngô bưng vào phòng.

“Nước gừng uống chưa? Uống rồi thì cởi áo nằm lên giường.” Đào Xuân ra lệnh đầy bá đạo, “Cởi sạch ra, đợi bị ta hút đi.”

“Thật sự muốn lấy mạng ta sao?” Ổ Thường An hỏi.

Đào Xuân đưa tay quẹt lên trán hắn một cái, “Đúng là sốt đến lú lẫn rồi, mau chui vào chăn đi, đừng có để sốt thành đồ ngốc.”

Lửa được đốt lên trong bát rượu, rượu nóng dần, Đào Xuân xoa rượu nóng đánh gió khắp người Ổ Thường An một lượt.

Ổ Thường An lơ mơ ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại là vì khát, hắn sờ trán mình, không thấy nóng nữa, nhưng cổ họng tắc nghẽn dữ dội, muốn gọi người mà không thốt nên lời, tiếng phát ra cứ xè xè như tiếng rắn bò.

Đào Xuân trong cơn mơ cũng tưởng là có rắn, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, người đã bật dậy.

Ổ Thường An bị nàng giẫm trúng kêu “oái” một tiếng, thế này mới nói ra tiếng được.

“Ta, ta hết sốt rồi.” Hắn mừng rỡ nói, “Nữ quỷ đại nhân, nàng lại cứu ta một mạng.”

“Im miệng đi, giọng nghe ghê chết đi được.” Đào Xuân bực mình, cơn buồn ngủ bị hắn dọa cho bay sạch.