Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 242: Thổ Lộ Kế Hoạch Ép Dầu, Đại Chiến Tại Nhà Ổ Nhị Thúc (2)



Lượt xem: 18,459   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Hai phu thê về phòng, Ổ Thường An bưng một sọt đậu phộng còn nguyên vỏ vào chính phòng, hắn cùng Đào Xuân ngồi sưởi lửa bóc đậu phộng. Không chỉ dùng để ép dầu, mà cũng đến lúc bóc hạt giống rồi, đợi tuyết tan trời ấm là phải xuống giống trồng đậu phộng.

Hai người tiêu tốn nửa tháng trời mới bóc hết số đậu phộng trong nhà, nửa tháng này tiết trời đều đẹp, tuyết bên ngoài đã tan đi khoảng hai tấc, tuyết đọng trên đường chỉ chưa tới mắt cá chân.

Lại một buổi sáng sớm, Ổ Thường An dậy trước nhóm lửa nấu cháo, trong lò đang cháy đượm, hắn vung gậy đập gãy những cột băng rủ xuống dưới hiên nhà.

Trên nền đất bùn trong sân phủ đầy hoa băng, chân giẫm lên nghe tiếng răng rắc.

Đào Xuân nằm trên giường không yên được nữa, nàng bò dậy mặc quần áo, nóng lòng mở cửa chạy ra ngoài.

Dù ngày nào cũng có thể nhìn thấy rừng núi phủ đầy sương giá, nhưng mỗi lần dậy sớm mở cửa, Đào Xuân vẫn cảm thấy kinh ngạc. Ngọn núi lớn ngoài cửa trong suốt lấp lánh, mỗi cành cây đều được bọc trong lớp băng kính, những buổi sáng không sương, sau khi mặt trời lên, ngọn núi như một cung điện pha lê, ánh nắng phản chiếu qua lớp băng, dãy núi trùng điệp tỏa sáng rực rỡ.

Gặp lúc gió núi thổi qua, cành cây lay động, những cột băng va chạm vào nhau, phát ra thanh âm trong trẻo từ xa lại gần, còn hay hơn cả ngàn vạn nhạc cụ diễn tấu.

Một tiếng “đùng” vang lên, cành cây hồng không chịu nổi sự lay động của gió, những cành thấp trĩu nặng cột băng bị gãy mất hai cụm, rơi xuống đất, mảnh băng văng tung tóe.

“Đừng có đi dưới gốc cây.” Ổ Thường An nhắc nhở nàng: “Cẩn thận cục băng rơi xuống đập vỡ đầu đấy.”

Đào Xuân nhặt một đoạn băng còn bọc lấy cành cây, nàng tung lên rồi giơ chân đá bay, lại chạy ra đoạn đường đóng băng chơi trò trượt băng. Thấy con chó chạy ra dựng tai nhìn về phía đông, nàng cũng ló đầu nhìn theo, không thấy gì cả nhưng thoang thoảng nghe có tiếng cãi vã chửi bới.

“Nhà Ổ nhị thúc hình như đang cãi nhau.” Đào Xuân vào nhà nói với Ổ Thường An.

“Sáng sớm ra đã cãi nhau? Chắc là vì chuyện của phu thê Nhị đường ca rồi, ngoài chuyện đó ra nhà thúc ấy chẳng có gì để cãi cả.” Ổ Thường An nói: “Chúng ta ăn cơm xong thì qua đó xem sao.”

“Được, để ta đi cho Mặt Thẹo ăn.”

Lúc ra ngoài lần nữa, Đào Xuân thấy Hắc Lang và Hắc Báo đã hăm hở ra khỏi cửa, đường đi đóng băng, hai con chó đi trên mặt băng trơn trượt đến mức bốn chân mỗi chân đi một ngả, cái đuôi dựng thẳng tắp để giữ thăng bằng, dù vậy cũng chẳng ngăn được chúng đi xem náo nhiệt.

Đào Xuân thật sự phục rồi, chẳng biết hai con chó này giống tính ai, người trong nhà dường như chẳng có ai mang cái tính thích hóng hớt cả.

Cho bò ăn xong, Đào Xuân về nhà ăn cơm, sau khi no bụng, nàng cùng Ổ Thường An xỏ giày cỏ ra ngoài. Giữa đường gặp hai con chó xem xong náo nhiệt đang định về ăn cơm, chúng nó chẳng chút do dự lại quay đầu đi theo chủ nhân luôn.

Nhà Ổ nhị thúc một mảnh ảm đạm, Nhị đường ca gục đầu ngồi xổm bên lề đường, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thuận tay quệt vệt máu trên mặt.

“Trời đất ơi, còn động thủ nữa sao? Ổ nhị thúc đánh à?” Ổ Thường An giật mình, hắn kéo đường ca dậy đẩy vào trong nhà, nói lớn: “Mau vào đi, trên đầu rách một miếng thế kia mà còn dám ngồi trước đầu gió, vết thương nhiễm gió rồi đông cứng phát mủ thì chắc huynh cũng tận số luôn rồi.”

Người trong nhà nghe thấy lời này, Ổ tiểu thẩm vơ lấy cái gối ném vào ông già: “Cái lão già nhà ông lòng dạ nhẫn tâm thật đấy, nhi tử không phải ông sinh ra nên ông không xót đúng không, ông ra tay ác độc với hắn thế à. Chia nhà đi! Ta không sống với ông nữa.”

Ổ nhị thúc không thốt lấy một lời.

“Phụ thân, mẫu thân, lão tam với tức phụ đệ ấy tới rồi, hai người ra đây đi.” Đại đường ca nói.

“Mặt huynh sao cũng có thương tích thế kia? Hai huynh đệ đánh nhau hả?” Đào Xuân hỏi.

“Bị vạ lây thôi, phụ thân ta đánh lão Nhị, ta vào can ngăn nên trúng một quyền.” Đại đường ca lộ ra vẻ mặt khó nói hết thành lời: “Lão nhị, đệ vào nhà bôi chút thuốc đi.”

Ổ tiểu thẩm vừa lau nước mắt vừa đi ra, nói: “Lão đại, ta với phụ thân con chia nhà, ông ta ở với phu thê con, ta ở với phu thê lão Nhị, sau này nấu hai nồi cơm riêng.”

“Haizz, mẫu thân, chuyện không phải tính thế đâu.” Đại đường ca đau đầu: “Phụ thân con đâu? Bảo ông ấy ra đây, trốn trong phòng làm gì? Chuyện này không giải quyết sao?”

“Có chuyện gì thế ạ? Sao lại nổi trận lôi đình đến thế, ta cứ ngỡ Ổ nhị thúc là người tính tình hiền lành lắm chứ.” Đào Xuân thở dài một tiếng: “Hai đường ca của ta đều đã trưởng thành, đều là người có tức phụ cả rồi, chứ có phải đứa trẻ lên bảy lên tám đâu, sao thúc ấy còn đánh người chứ? Họ không cần mặt mũi sao? Nói ra bộ nghe hay lắm à?”

Ổ nhị thúc bước ra, Ổ tiểu thẩm lườm ông ta một cái, tuyên bố: “Còn động vào một ngón tay của nhi tử ta nữa, ta liền không sống với cái lão già nhà ông nữa.”

Một nhóm người vào phòng nói chuyện, Đào Xuân lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành sự việc, nói tóm lại là Nhị đường tẩu Thạch Tuệ không muốn quay lại Ổ gia nữa, cũng không muốn sinh con thêm, đòi hòa ly với Nhị đường ca, vả lại hai ông bà Thạch gia cũng đã đồng ý. Thạch gia sai người tới truyền lời, phu thê Ổ nhị thúc dù không tình nguyện cũng đành phải chấp thuận, nhưng Nhị đường ca không chịu, hắn ta không muốn cưới người khác, chỉ thích mỗi Thạch Tuệ. Đêm qua nghĩ ngợi cả đêm, hắn ta quyết định không cần con cái nữa, chỉ muốn sống qua ngày với Thạch Tuệ, nếu Thạch Tuệ vẫn không chịu về, hắn ta sẽ dọn sang Thạch gia ở. Sáng nay vừa mới ướm lời, Ổ nhị thúc đã nổi trận lôi đình, mắng nhiếc một hồi thấy hắn ta còn định đi thu dọn đồ đạc liền tức quá mà vung nắm đấm, nói là phải đánh chết cái thứ không có tiền đồ này.

Đào Xuân và Ổ Thường An đưa mắt nhìn nhau, chuyện không sinh con thì dễ giải quyết, cả hai đều nghĩ đến túi bằng ruột dê, tuy thứ đó chẳng mấy dễ dùng, nhưng cũng có thể giải quyết tạm thời vấn đề.

Cái khó duy nhất hiện tại chính là thái độ của Ổ nhị thúc.

“Ổ nhị thúc không chấp nhận được việc Nhị đường ca không có con, hay là không chấp nhận được việc huynh ấy dọn sang Thạch gia ở vậy?” Ổ Thường An mở miệng hỏi.