Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 253: Tin Dữ Lão Thợ Gốm Qua Đời Truyền Ra, Đại Ca Đại Tẩu Về Nhà (2)
Ăn no bụng, nhóm người dập lửa, thu dọn đồ đạc đi về phía Tây Nam Phong. Đi bộ một canh giờ mới tới thung lũng, tuyết trong thung lũng tan thành nước, nước trên núi cũng chảy xuống thung lũng, nước dưới đáy lũng đã ngập quá mặt giày.
“Sao nhiều nước thế này? Đi thế nào đây? Mấy người khiêng lương thực đi qua đi, để tránh ủng của chúng ta cũng bị vào nước.” Lý Sơn nói.
“Để ta đi cho.” Ổ Thường An chủ động nói, “Ủng của ta đã dán qua bằng keo xương, không vào nước đâu.”
Đào Xuân nhìn hắn một cái, nàng đón lấy bao tải hắn đang cõng.
Trần Thanh Vân cùng Ổ Thường An lội nước đi qua, khi đến gần căn nhà, lòng hắn ta cảm thấy rờn rợn, “Lão tam, ngươi có thấy thung lũng này yên tĩnh quá mức không?”
Ổ Thường An gật đầu, “Chúng ta đến lâu như vậy rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng chó sủa.”
“Lão thợ gốm không phải là chết rồi chứ?” Trần Thanh Vân đưa ra một suy đoán.
Dứt lời, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, Trần Thanh Vân giật nảy mình, Ổ Thường An tăng tốc bước chân, nhìn thấy con chó đang nằm áp sát cửa ngâm trong nước, một con cuộn tròn không còn động tĩnh, một con chó đốm vằn gầy trơ xương khác đang cố gắng ngẩng đầu lên.
Trần Thanh Vân lúc này chắc chắn lão thợ gốm thật sự xảy ra chuyện, hắn ta quay người vẫy tay, lớn tiếng gọi: “Mau qua đây, lão thợ gốm chết rồi.”
Nghe vậy, nhóm người còn đứng trên cao lập tức lội nước chạy tới, khi họ đến nơi, Trần Thanh Vân đã đá văng cửa gỗ, hắn ta và Ổ Thường An đều đang đứng trong sân tối om.
Lúc này, đám người mới muộn màng phát hiện khoảnh sân của lão thợ gốm đã được lợp mái.
“Chuyện này từ bao giờ thế? Ai lợp cho lão thợ gốm vậy? Những thanh xà ngang trên nóc sân không phải là thứ một lão già như lão ta có thể bê lên được.” Có người hỏi.
“Lúc nung đồ gốm ấy, các người đều đi cả rồi, cuối cùng còn lại hai mươi người nung chum gốm, đều còn nhớ chứ? Trong hai mươi người đó có ta, đúng rồi, còn có Ổ lão Tam nữa, lão thợ gốm bảo bọn ta giúp lão ta bê lên, nói là để phơi gỗ đóng quan tài.” Đường thúc của Lý Sơn nói.
Ổ Thường An gật đầu, hắn nhận bao tải từ tay Đào Xuân, dùng nó lau nước trên người con chó đốm, cơm thừa buổi trưa đều đã cho chó ăn hết, lúc này chẳng còn gì cho con chó đốm ăn, hắn vỗ vỗ đầu nó nói: “Ráng chịu thêm chút nữa, lát nữa ta đưa mi về lăng.”
Đào Xuân đi đến trước một cánh cửa, nàng không thể tưởng tượng nổi sau cánh cửa là cảnh tượng gì, vội vàng ngửi thử, dường như không có mùi hôi, nàng xách cái hũ gốm đặt trên mặt đất bước nhanh lùi lại.
Cả nhóm lùi ra cửa, Đào Xuân móc từ trong hũ ra một xấp giấy hơi ẩm, trên bìa viết năm chữ lớn: “Niên Phù Cừ thân khải”.
“Là viết cho Niên thẩm tử, chúng ta không tiện bóc, mang về đưa cho thẩm ấy đi.” Đào Xuân trực tiếp nhét xấp giấy vào lòng, nói: “Chó có thể tìm thức ăn trong núi mà còn chết đói, lão thợ gốm chắc là đi lâu rồi. Chúng ta cũng không cần phá cửa vào làm phiền lão ta nữa, cứ về hỏi Lăng trưởng và Niên thẩm tử xem định xử lý thế nào.”
Những người khác không có ý kiến gì.
Trần Thanh Vân nhặt cái ổ khóa rơi dưới đất lên, cửa là do hắn ta đá, cuối cùng cũng do hắn ta khóa lại từ bên ngoài, nối hai cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ lại với nhau.
“Con chó này… cũng đào hố chôn đi.” Đào Xuân nói.
Nhưng bên ngoài cửa toàn là nước đọng, không đào được hố, chỉ có thể khiêng con chó chết đến dưới chân Đoạn Đầu Phong, tìm chỗ cao đào hố chôn cất.
Có chuyện này, cả nhóm tăng tốc quay về, đạp lên dấu chân lúc đến mà đi ngược lại.
Ánh sáng vừa tắt, khi trong lăng vừa mới nổi khói bếp thì họ đã về đến nhà Lăng trưởng.
“Lăng trưởng, Niên thẩm tử, không xong rồi, lão thợ gốm chết rồi.” Còn chưa vào cửa, đã có người giả vờ hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Lăng trưởng không có ở nhà, Niên thẩm tử bước nhanh từ trong phòng ra, vẻ mặt bà ta rất trấn định, hỏi: “Chết thế nào? Chết bao lâu rồi?”
Ổ Thường An không nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu kể lể, hắn đổ con chó trong bao tải ra, tát nó hai cái thấy nó còn mở được mắt, hắn xách con chó đi đến cửa bếp, nói với Hồ nhị tẩu đang chăm chú lắng nghe: “Nhị tẩu tử, nấu cho con chó một bát nước cháo loãng với, nó sắp chết đói rồi.”
Hồ nhị tẩu liếc nhìn đám đông náo nhiệt một cái, ra ngoài lấy bát của chó nhà mình, đập hai quả trứng gà sống, rồi múc ba muôi nước cháo loãng khuấy đều, đưa bát canh trứng cho Ổ lão Tam, rồi vội vã chạy ra ngoài tiếp tục xem náo nhiệt.
Niên thẩm tử nhận xấp giấy từ tay Đào Xuân, bà ta lật xem một trang, là nét chữ của lão thợ gốm, lão ta không vòng vo mà nói thẳng mình tự sát tìm cái chết, lão ta đã cải tạo căn nhà mình ở lúc sinh thời thành mộ huyệt cho lão ta và nhi tử. Cuối cùng chỉ rõ những nội dung phía sau đều là các bước then chốt trong việc chế tạo gốm và nung lò mà lão đã đúc kết lại, nếu bà ta và Hồ Đức Thành lôi xác lão ta ra đào hố chôn thì những thứ phía sau không cần xem nữa, bằng không lão ta sẽ nguyền rủa lăng An Khánh công chúa không bao giờ nung được một lò gốm tốt nào nữa.
Chuyện này một mình Niên thẩm ta không quyết định được, bảo những người tuần tra giải tán đi: “Đợi Lăng trưởng về ta sẽ bàn bạc với ông ấy, các ngươi về nhà cả đi. Đào Xuân với Ổ lão Tam ở lại một lát.”
Hai mươi hai người còn lại dắt chó đi về, trong sân bỗng chốc thanh tịnh hẳn.
Hắc Lang và Hắc Báo thấy Ổ lão Tam đang cho con chó khác uống canh, hai con đứng bên cạnh sốt ruột rên ư ử.
“Niên thẩm tử, thẩm định nói chuyện xây xưởng ép dầu ạ?” Đào Xuân hứng thú bừng bừng hỏi.
“Đại ca đại tẩu ngươi mang theo tiểu chất nữ ngươi trở về rồi, chắc là khoảng một canh giờ trước. Cùng về với họ còn có người của Khang lăng, họ chở khoai lang tới muốn đổi miến và cốt lẩu của lăng ta, thúc của ngươi chính là đi tiếp đãi những người đó rồi.”
Mắt Đào Xuân sáng rực lên: “Đại ca đại tẩu của ta với Tiểu Hạch Đào về tới? Còn mang về một mối làm ăn nữa, chuyện tốt quá rồi.”
“Phải, là chuyện tốt.” Niên thẩm tử liếc nàng một cái, giọng điệu tùy ý hỏi: “Năm ngoái ngươi và Ổ lão Tam đi đưa miến cho lão thợ gốm, có nhận thấy điều gì bất thường không?”
Động tác cho chó đốm uống nước trứng của Ổ Thường An khựng lại, một lúc không chú ý đã bị Hắc Lang chen vào liếm mất hai ngụm.
“Cái đồ tham ăn nhà mi, bình thường ta để mi chịu đói à?” Ổ Thường An bực mình.
Đào Xuân và Niên thẩm tử đều nhìn về phía hắn một cái, nàng lắc đầu nói: “Lúc bọn ta đến lão ta không có nhà, cửa khóa ngoài, chó cũng không có, lại đúng lúc tuyết rơi nên bọn ta đi luôn, không đợi lâu.”
Niên thẩm tử gật đầu, nói: “Lão già kia tâm địa cũng gớm thật.”
Đào Xuân nghe giọng điệu thấy bà ta dường như không vui, bèn ướm lời: “Lão thợ gốm bày biện căn nhà lão ta ở trông âm khí nặng nề, cửa mở mà ánh sáng không chiếu vào nổi, vả lại ta lại gần ngửi thử thì không thấy mùi thối, đoán chừng là thịt rữa thành xương trắng rồi. Nếu còn lôi hài cốt của lão ta ra thì căn nhà đó cũng chẳng ai dám vào nữa.”
“Sau này chúng ta còn phải qua đó nung gốm, hài cốt của lão ta bày trong phòng thì chướng mắt biết bao.” Niên thẩm tử chủ yếu là thấy ghê tởm chuyện này, nhất là sát vách nhà lão thợ gốm còn có một căn phòng, người của họ đến đó đều ngủ ở đó, nếu không dời hài cốt ra thì chẳng phải là làm hàng xóm với xác chết sao.
Đào Xuân liếc nhìn đỉnh núi chính bên ngoài, dưới chân núi lớn sau lăng điện còn có địa cung ki, người thủ lăng chẳng phải dăm bữa nửa tháng vẫn lên núi tuần tra đó sao.
Niên thẩm tử nhìn ra ý của nàng, bà ta thầm nghĩ chuyện đó sao mà giống được, lão thợ gốm là cái thá gì, sao có thể so với An Khánh công chúa.
“Trong lăng còn được xây nhà không? Ý ta là xây một xưởng ép dầu ấy, chắc là được chứ ạ? Mùa đông năm ngoái chẳng phải còn dựng một cái lều lớn trên đất trống đó sao.” Đào Xuân chuyển chủ đề, nàng thầm nghĩ nếu trong lăng không cho xây xưởng dầu, nàng có thể nghĩ cách cải tạo cái sân sát vách lão thợ gốm thành xưởng ép dầu.
“Lều thì không có móng, tính là nhà cửa gì chứ.” Niên thẩm tử phẩy tay, “Hai đứa cứ về trước đi, chuyện này phải bàn với thúc của ngươi, ta không quyết định được.”
