Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 259: Thế Hưng Thịnh, Hồ Gia Và Ổ Gia (2)
Ổ gia.
Đào Xuân mang hai mươi tám bánh cốt lẩu còn dư từ mùa đông năm ngoái ra, nói: “Vốn dĩ có không ít, nhưng bị người trong lăng đổi mất rồi, chỉ còn lại ngần này thôi. Khoai lang đổi miến là chuyện làm ăn của trong lăng, cốt lẩu là chuyện làm ăn riêng của ta, không thể dùng khoai lang đổi, nhưng có thể dùng mỡ bò. Nếu các vị không có ý kiến thì dùng tám mươi tư cân mỡ bò đổi lấy hai mươi tám cân cốt lẩu này, năm nay thu đông tới đợt mổ bò, các vị lại mang mỡ bò đến cho ta.”
“Trước khi đến đây, Hồng Ngọc đã nói với bọn ta rồi, chắc chắn là không có ý kiến gì. Bọn ta còn có một ý tưởng là sau này dùng mỡ bò đổi lấy cốt lẩu của ngươi, thịt cũng được, lương thực cũng được, cái này dễ thương lượng. Nhưng ngươi phải chuẩn bị trước cho lăng bọn ta ít nhất hai trăm cân cốt lẩu, cuối thu bọn ta đến đổi miến sẽ mang về luôn một thể, đừng để bọn ta phải đi chuyến thứ hai.” Người chủ sự nói.
Người ta đã chịu đến lăng Công chúa mua hàng thay vì bắt người lăng Công chúa đi giao, Đào Xuân làm sao còn ý kiến gì nữa, nàng không chút do dự mà đồng ý ngay.
“Chuyện này các vị cứ bàn bạc với Lăng trưởng của bọn ta, tốt nhất là định một ngày cố định, trước khi các vị đến, bọn ta sẽ chuẩn bị sẵn miến và cốt lẩu, các vị đến là có thể chở đi luôn, như vậy đều không lỡ việc.” Đào Xuân nói.
“Bọn ta cũng có dự định như vậy.”
Hai bên định liệu xong xuôi, thấy đã đến trưa, người của Khang lăng cầm theo hai mươi tám cân cốt lẩu chuẩn bị cáo từ.
“Đúng rồi, còn một việc nữa, suýt nữa thì quên nói.” Đào Xuân vội lên tiếng, “Thu đông năm nay bán lại cốt lẩu, bọn ta sẽ chuẩn bị hũ đựng thích hợp, hũ sẽ bán kèm cốt lẩu luôn, giá cả sẽ đắt hơn một chút, có lẽ phải thêm nửa cân đậu phộng nữa.”
“Còn có thể dùng đậu phộng đổi sao? Được được, quá được.” Người chủ sự không nề hà gì.
Huynh đệ Ổ gia tiễn người Khang lăng đi, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc bắt tay vào chuẩn bị nấu cơm.
Huynh đệ Ổ gia tiễn người đến diễn võ trường giao cho Hồ Gia Toàn xong thì lên núi một chuyến, nhờ người nuôi dê trên đó vắt cho họ nửa thùng sữa dê nhỏ.
“Tức phụ sinh con không có sữa hả?” Người nuôi dê hỏi.
“Cho chó uống, lão thợ gốm trong thung lũng chết rồi, con chó lão ta nuôi cũng đói đến nửa sống nửa chết, ta vắt sữa về cho nó uống mười lăm ngày xem có cứu sống được nó không.” Ổ Thường An giải thích, “Thúc à, sau này phải làm phiền thúc rồi.”
“Cái đó… sáng nay có hai người tới, là hai bà tức, hình như là người Ổ gia các ngươi, muốn nhận việc đỡ đẻ cho gia súc, có chuyện này phải không? Ngươi cứ giao việc này cho họ đi, ta ngày nào cũng theo gia súc đi trong núi, ngày mai ngươi lại tới chưa chắc đã gặp được ta đâu.”
Ổ Thường An vâng lời, lúc trở về hắn đặc biệt rẽ qua nhà Ổ nhị thúc một chuyến, vừa đến cửa đã nghe thấy hai tiếng chó sủa non nớt từ trong nhà truyền ra.
Thạch Tuệ dắt hai con chó con đen nhẻm béo ú đi ra, Ổ nhị thúc cũng đang đỡ đứa tôn tử đi đứng lảo đảo đuổi theo sau.
“Chó con đã bắt về rồi à? Trông giống Hắc Lang, Hắc Báo nhà chúng ta quá.” Ổ Thường An yêu ai yêu cả đường đi, hắn xách thùng rót một bát sữa vào bát chó, rồi kể lại chuyện con chó đốm, nhờ Thạch Tuệ mỗi ngày lên núi thì vắt nửa thùng sữa dê mang qua nhà hắn.
“Ta vốn dĩ còn định nuôi sống con chó đốm này rồi mang sang nhà thúc trông cửa, nhưng ngặt nỗi nó là đứa cứng đầu, sắp đói chết đến nơi rồi mà vẫn cứ nhớ lão thợ gốm, đành phải đợi lúc đó lại đưa nó về rừng thôi.” Ổ Thường An nói.
“Là một con chó trung thành, sau này đưa về rừng rồi, các ngươi cũng thường xuyên qua thăm nom, đi ngang qua thì mang cho nó ít đồ ăn, mùa đông lại dắt về, tránh để nó lại bị đói chết.” Ổ nhị thúc dặn dò.
“Ta cũng có ý định đó.” Ổ Thường An xoa xoa mấy cái vào đầu con chó béo, nói: “Nhị thúc, bọn ta về đây, trong nhà còn có khách.”
“Ai đến thế?”
“Nhị cữu huynh của ta.” Ô Thường Thuận tiếp lời.
“Chiều ta sẽ qua ngồi chơi.” Ổ nhị thúc nói.
Thanh Quả chăm chú nhìn Ổ Thường An đi khuất mới thở phào một cái, lúc này mới có gan lại gần con chó con béo.
Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đã làm xong cơm trưa, trưa nay họ lấy cái đầu lợn xông khói không nỡ ăn từ năm ngoái xuống hầm, còn hầm thêm một con ngỗng xông khói. Khương nhị cữu sau khi nếm thử ngỗng xông khói thì dự định lúc về cũng phải tìm cách kiếm ít ngỗng con về nuôi.
“Sáng nay ta đi cho bò ăn, phát hiện gà mái đang ấp tổ, nhưng trong tổ chỉ có vỏ trứng chứ không có trứng, trứng gà bị chó ăn mất rồi.” Khương Hồng Ngọc nói với Đào Xuân, “Phải làm một cái chuồng gà, chuyển gà ra khỏi chuồng bò, lúc này không thể để chó ăn vụng được nữa.”
“Chiều nay làm luôn, dựng cái chuồng gà cao một chút.” Đào Xuân nói.
“Còn nữa, tranh thủ lúc chưa làm miến, chúng ta khai khẩn mảnh đất trống hai bên nhà trước đã, đợi trận mưa xuân đầu tiên xuống là có thể trồng rau.” Khương Hồng Ngọc nói với huynh đệ Ổ gia.
“Ta đã đẩy việc làm miến đi rồi, sau này không cần cả nhà năm miệng ăn chúng ta cùng xông vào nữa, sẽ không bận rộn như thế đâu.” Đào Xuân nói, “Lúc rảnh thì có thể đi giúp, không muốn đi cũng không sao.”
Những người trên bàn cơm đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng.
“Sao thế, mọi người không chê mệt à?” Đào Xuân cười hỏi.
“Mệt thì có mệt, nhưng việc này đẩy đi rồi, chúng ta ở trong lăng còn có tiếng nói không?” Khương Hồng Ngọc hỏi, “Chúng ta tuy mệt nhưng đi ra ngoài cũng có thể diện mà.”
“Năm nay thu đông trong lăng có thể thu được mười vạn cân khoai lang, tẩu có tin không? Có thể làm người ta mệt chết đấy.” Đào Xuân nói.
Khương Hồng Ngọc nghĩ ngợi một hồi, vậy thì thôi vậy, chút thể diện này nàng ta không cần nữa.
