Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 285: Vị Lăng Trưởng Đại Nhân Của Bọn Ta…; Phân Quyền (1)
Lý Phương Thanh nhìn theo bóng lưng tức phụ đã đi xa, lại đầy mắt mong chờ nhìn về phía muội tử mình, trông cậy nàng ta đi tìm người phu gia nói giúp vài câu.
“Ngọc Mai…” Lão phu thê Lý gia cũng hy vọng khuê nữ đi nói hộ, Lý bà tử thậm chí còn đứng trước mặt Đào Xuân, giọng điệu oán trách nói: “Ngọc Mai, con đi tìm nữ tế cầu tình đi, ngày đó nếu không phải con chạy về nhà bảo bọn ta ra mặt giúp hắn đoạt lại vị trí Lăng trưởng, thì bọn ta đâu có chịu ló đầu ra? Cả nhà bọn ta bị hai đứa con liên lụy đến mức bị giam lại, hắn cơ bản chẳng lộ mặt đến thăm lấy một lần, đây là hạng trượng phu gì chứ? Lại là hạng nữ tế gì đây? Con đi nói với hắn, nếu hắn không thể cầu xin trước mặt cô nãi nãi hắn, thì con không thèm sống với hắn nữa.”
Đào Xuân không nói lời nào, nàng đầy hứng thú nhìn Hồ đại tẩu.
Hồ đại tẩu lườm nàng một cái, do dự giây lát rồi im lặng đi theo đoàn người lên núi.
“Ngọc Mai…” Lý bà tử đuổi theo, “Con bị làm sao vậy? Ta với phụ thân con đã từng này tuổi rồi, thật sự muốn bọn ta theo con lên núi khiêng gỗ hả? Ba tháng ròng rã, bọn ta mệt cũng mệt chết mất.”
“Bà im miệng đi, còn chê chưa đủ mất mặt sao.” Trong lòng Hồ đại tẩu rối như tơ vò, nàng ta trên có bà mẫu, trên bà mẫu còn có một vị lão cô nãi, hai người này đều là hạng tàn nhẫn xuống tay độc ác, tuyệt đối không chịu để người khác khống chế. Nàng ta phải suy nghĩ cho kỹ, xem có muốn tiếp tục sống với Hồ Gia Văn nữa không, nếu đã hạ quyết tâm không sống nổi nữa, nàng ta sẽ dốc sức qua đó làm ầm một trận. Thế nhưng có ý đồ tiết lộ bí mật cho Sơn Lăng sứ, người trong lăng phỏng chừng chẳng muốn đoái hoài đến nàng ta, nàng ta mà rời khỏi Hồ gia, muốn tìm một nam nhân tốt khác cũng khó.
Nghĩ thông suốt rồi, mặc cho Lý phụ Lý mẫu và Lý đại ca xúi giục thế nào, Hồ đại tẩu cũng không tiếp lời, nhất quyết không chịu về phu gia gây chuyện.
Người trước Lăng điện đã đi sạch, người trực ban ra quét dọn con đường đá xanh, ba đứa trẻ bẩn thỉu nhìn thấy ông ta thì sợ tới mức khóc rống lên, lo sợ lại bị bắt trở vào, tỷ tỷ dắt tay hai đứa đệ đệ muội muội chạy vội đi.
Đào Xuân đuổi theo, từ đằng xa, nàng thấy một bóng người khòm lưng đang đi về phía này, nàng còn chưa nhận ra người, tiểu cô nương dắt tay đệ đệ muội muội đã lớn tiếng gọi ngoại công.
Lão bá đón ba đứa trẻ đang khóc thút thít đi, Đào Xuân một mình đi gặp Niên thẩm tử, cũng là để thăm hỏi lão Lăng trưởng.
Hồ Gia Văn đã đi đến Sở hiến tế cho gia súc ăn, phu thê Hồ Gia Toàn ở nhà, thấy Đào Xuân, Hồ Gia Toàn xoay người chui tọt vào trong phòng, không chạm mặt cũng chẳng chào hỏi.
Hồ nhị tẩu ngượng ngùng muốn chết, nàng ta xoa xoa tay, mất tự nhiên gọi một tiếng Đào Lăng trưởng, nói: “Mẫu thân ta đang lau người cho phụ thân ta, ngươi đợi một lát nhé.”
Đào Xuân gật đầu, nàng không vào cửa mà đứng bên ngoài nhìn người đổ nước múc hồ, giờ đây trên diễn võ trường bày đầy giá phơi bột và sọt tròn, đứng từ trên cao nhìn xuống thấy một màu trắng xóa, giống như phơi mì vậy.
Hồ nhị tẩu đi ra, hỏi: “Ngày nào bắt đầu đổ sợi miến?”
“Sau ngày thanh minh một ngày, trước đó tẩu hãy gọi những người làm miến, chuyển hết tinh bột đã phơi khô đến xưởng, các giá tre phơi miến cũng chuyển qua đó luôn. Sắp xếp công cụ trước, đồ đạc để ở nơi thuận tay, tránh để lúc khởi công lại làm lỡ việc.” Đào Xuân dặn dò.
Hồ nhị tẩu đáp ứng.
“Ta giao việc ở xưởng cho tẩu, lúc rảnh ta sẽ không can thiệp vào, thiếu gì hụt gì tẩu cứ tự nghĩ cách sắm sửa, giải quyết không được thì hãy đến nói với ta.” Đào Xuân xoay người đối mặt với Hồ nhị tẩu, nàng cười nói: “Nếu tẩu không muốn nhọc lòng, thì giao vị trí chủ quản này cho Hồ nhị ca. Huynh ấy không phục việc ta quản lý chuyện trong lăng, ta giao xưởng cho huynh ấy, để xem dựa vào bản lĩnh của huynh ấy có thể lo liệu xưởng cho người trong lăng được chu toàn hay không. Nếu huynh ấy không có bản lĩnh đó, sau này thấy ta thì đừng có làm mặt nặng mày nhẹ nữa.”
“Việc này… cũng được.” Hồ nhị tẩu hiểu rõ tính tình nam nhân nhà mình, lời này nói ra, Gia Toàn chắc chắn chịu không nổi khích tướng, về sau nhất định sẽ dốc hết tâm trí vào xưởng. Nàng ta bây giờ coi như đã tâm phục khẩu phục, Đào Xuân căn bản không đối đầu trực diện với Gia Toàn, chẳng tranh giành cũng chẳng cãi vã, vậy mà lại thu xếp được người ta phải làm việc hăng hái cho mình.
“Ngươi đúng là hợp làm Lăng trưởng hơn Gia Toàn.” Hồ nhị tẩu thành thật khen ngợi, nàng ta không dám nghĩ nếu Gia Toàn làm Lăng trưởng, chỉ riêng việc làm miến thôi cũng đủ khiến hắn ta bận rộn như bị lừa đá, suốt ngày hết há miệng gọi mẫu thân thì mỗi ngày lại chạy đi tìm Đào Xuân giúp đỡ hai ba chuyến.
“Gia Toàn đâu?” Niên thẩm tử mở cửa đi ra, thấy Đào Xuân cùng tức phụ lão Nhị đứng ngoài, liền nói với đứa nhi tử đang ứng tiếng bên trong: “Cõng phụ thân con ra đây, con dìu ông ấy đi vài bước.”
Dứt lời bà ta đi ra ngoài, từ khi lão già bị liệt, bà ta cứ bị giam chân ở nhà, hầu hạ chuyện tắm rửa vệ sinh cho lão già đã đành, dù sao ông ta cũng không phải lúc nào cũng đi vệ sinh, điều hành người nhất là lúc ông ta tỉnh táo lại cần người ở bên cạnh, để ông ta ở một mình là ông ta nổi cáu, làm cho cả nhà ai nấy đều thấp thỏm. May mà trước cửa nhà có người làm việc, bà ta mượn cớ uống miếng nước hay đi vệ sinh để ra ngoài dạo một vòng, nếu không lão già chưa chết thì bà ta đã phát điên trước rồi.
“Sao ngươi lại qua đây?” Niên thẩm tử hỏi.
“Ta vừa dẫn Hồ đại tẩu và phụ mẫu nàng ta ra ngoài, sắp xếp cho họ lên núi nhặt củi, nhân tiện đi ngang qua đây, ta vào thăm thẩm và thúc.” Đào Xuân đơn giản giải thích một câu, dư quang thoáng thấy Hồ Gia Toàn cõng lão Lăng trưởng ra, nàng xoay người không nhìn kỹ, mà nói tiếp: “Hôm qua Ổ Thường An cùng người tuần núi khiêng một cái cây về, là cây chàng ấy chặt từ cuối thu năm ngoái, vốn định làm cái xe một bánh để chở ngô. Ta thấy cái cây đó còn khá dài, làm xong xe vẫn còn dư, đợi chàng ấy làm xong cối đá, ta sẽ bảo chàng ấy thử làm một cái ghế có bánh xe, có thứ đó rồi, các người có thể đẩy thúc ra ngoài.”
Niên thẩm tử im lặng một hồi, giơ tay vỗ vỗ vai Đào Xuân, “Ta thay thúc ngươi cảm ơn ngươi.”
“Mẫu thân, người qua giúp một tay đi, một mình con đỡ phụ thân không nổi.” Hồ Gia Toàn vội vàng gọi.
Niên thẩm tử xoay người vào trong, Hồ nhị tẩu khom người chào Đào Xuân rồi cũng đi theo.
Đào Xuân thấy vậy cũng rời đi.
