Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 29: Nỗi Ám Ảnh Tuổi Thơ, Giá Mà Nàng Không Phải Là Quỷ… (1)



Lượt xem: 6,027   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Khương Hồng Ngọc về nhà thấy hai phu thê lão tam đang cãi vã, lại gần thấy hai người một người cầm dao bếp, một người cầm dao chặt củi, nàng ta sợ đến tóc dựng ngược lên.

“Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng động dao chứ.” Nàng ta vội vàng lên tiếng khuyên giải, giọng nói hoảng hốt gần như lạc đi.

Đào Xuân phì cười, “Đại tẩu, tẩu đi giặt quần áo à?”

“Nàng ấy cầm dao định giết rắn, bị ta ngăn lại rồi.” Ổ Thường An giải thích.

“À, à…” Khương Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nàng ta ngượng ngùng cười một tiếng, “Quên không nói với đệ muội, dưới nhà có một con rắn hoa đang sống, khi trời đẹp, sáng sớm và tối nó sẽ bò ra phơi nắng, không độc, cũng không cắn người đâu.”

“Ta còn nói hôm nay trong nhà sẽ thêm món canh rắn.” Đào Xuân liếc nhìn Ổ Thường An, nói: “Nó canh giữ nhà cửa, ta sẽ không làm hại nó.”

Nàng tiện tay đưa dao chặt rau cho hắn, “Ta đi giúp đại tẩu phơi quần áo đây.”

“Chỉ có mấy bộ quần áo thôi, không cần giúp, muội đi ăn cơm đi, cơm vẫn còn hâm trong nồi ấy.” Khương Hồng Ngọc tránh ra, nàng người ta hanh chân đi về phía cửa, không quên nói: “Tam đệ, cơm trong nồi đã dọn ra thì đổ nước vào đi, lát nữa ta làm thịt gà.”

Đào Xuân múc nước rửa tay, nàng theo vào bếp bưng cơm.

Bữa sáng là bánh canh, xào măng chua và trứng gà ăn kèm.

Dạ dày của Đào Xuân luôn không được khỏe, ăn no quá thì đau, đói cũng đau, nên nàng ăn lưng bụng thì đặt bát đũa xuống, thấy Ổ Thường An vẫn còn đang ăn, nàng nhanh nhẩu nói: “Ngươi ăn xong rồi tiện tay rửa luôn bát đũa của ta đi.”

Ổ Thường An không nói gì, chút chuyện nhỏ này hắn sẽ không làm trái ý nàng.

Đào Xuân về phòng thay quần và giày ướt, xét thấy hôm nay chủ yếu là “sân nhà” của nàng, nàng lấy từ trong rương quần áo ra một bộ váy áo, váy lụa màu sen và áo giao lĩnh dài tay màu xanh sương, bên ngoài áo giao lĩnh khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng. Đây là một bộ quần áo cũ còn bảy tám phần mới, màu sắc tươi tắn dễ chịu, mặc lên người rất bắt mắt.

Nghe tiếng bước chân đi ngang ngoài cửa, Đào Xuân mở cửa thò đầu ra hỏi: “Trong phòng ngươi có gương đồng không?”

“Để ta lấy cho ngươi.”

Tiếng bước chân từ xa lại gần, Đào Xuân vươn tay ra đón, nhận lấy gương đồng, nàng nhanh nhẹn quay người vào phòng.

Ổ Thường An đợi ngoài cửa một lát, thấy nàng không có yêu cầu nào khác, hắn đi vào kho vác đòn gánh và giỏ trúc xuống ruộng làm việc.

Đào Xuân theo cách bện tóc trong trí nhớ soi gương luyện ba lần, các ngón tay mỏi nhừ mới tìm được cảm giác, nàng khó khăn bện một bím tóc đuôi rết, cuối cùng búi lên dùng trâm cài cố định ở sau gáy.

Nàng soi gương ngắm nghía, ra cửa gọi một tiếng: “Ổ Thường An?”

Không ai trả lời, nàng đi vòng một vòng vào bếp hỏi: “Đại tẩu, Ổ Thường An không có ở nhà sao?”

“Đệ ấy xuống ruộng rồi, muội tìm đệ ấy có việc gì?”

“Muốn dùng dao cạo râu của hắn để cạo lông mày, đại tẩu, tẩu có dao cạo lông mày không?”

“Cạo lông mày? Ta chưa từng cạo.” Khương Hồng Ngọc lắc đầu, “Dao cạo râu của tam đệ ở trong phòng đệ ấy, muội cứ vào lấy đi.”

Đào Xuân do dự, nàng quay về phòng soi gương ngắm đi ngắm lại, đôi lông mày cong vút kia càng nhìn càng thấy kỳ cục, nàng đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, lẻn vào phòng như kẻ trộm, rồi lại bước nhanh ra tựa như chạy trốn.

Dao cạo râu đã lấy được, Đào Xuân soi gương sửa lại dáng lông mày, trong túi hành lý không có bột vẽ lông mày, nàng đi vào bếp từ lỗ bếp rút ra hai cành cây nhỏ đang cháy.

Khương Hồng Ngọc ngồi trước bếp kỳ lạ nhìn nàng.

Đào Xuân cười hì hì với nàng ta, cầm cành cây nhỏ không còn lửa chạy đi.

Tro củi thay thế cho bột vẽ lông mày, Đào Xuân phác họa một đôi lông mày thanh tú, nàng vừa lòng thổi thổi tro củi dính trên tay, ôm chăn màn trên giường đem ra phơi nắng.

“Đệ muội, ta đến rồi đây.” Hương Hạnh một tay bế con, một tay xách hai con vịt sống.

Đào Xuân nhanh chóng bước tới đón lấy hai con vịt sống, nàng mỉm cười với đứa tiểu tử đang nhìn nàng chăm chú, “Để ta đoán xem, ngươi tên là Tiểu Mao đúng không?”

“Đây là tiểu cữu mẫu, nàng ấy có đẹp không?” Hương Hạnh hỏi.

Tiểu Mao nhe răng cười.

“Để tiểu cữu mẫu bế ngươi đi chơi, mẫu thân đi giúp đại cữu mẫu làm cơm.” Hương Hạnh trao đứa bé cho Đào Xuân, nàng ta nhìn chòng chọc vào mặt nàng hai cái, nói: “Là ta nhớ nhầm sao? Muội thay quần áo rồi khác với sáng nay muội đi đến nhà ta rồi.”

“Ta đã sửa lông mày, tỷ có nhìn ra không?”

“Nhìn ra rồi, lông mày này đẹp đó.”

Khương Hồng Ngọc bưng chậu ra ngoài, nàng ta và đại cô tử thân quen, không cần khách sáo, trực tiếp sai bảo: “Đã đến thì vào làm việc đi, trong nồi còn nước sôi, muội làm thịt vịt rồi nhúng nước sôi.”

“Đại tẩu, Tiểu Hạch Đào đâu rồi?” Đào Xuân hỏi.

“Phụ thân nó ôm nó ra ruộng đuổi chim rồi.”

Đào Xuân đặt Tiểu Mao xuống đất, nhất thời cũng không nghĩ ra chơi gì với trẻ con, may mắn đứa trẻ này không quấy, tự mình kéo cây gậy xoay quanh dưới gốc cây, nàng chỉ cần đứng một bên trông chừng là được.

“Gâu – gâu”

Đào Xuân nghe tiếng nhìn sang, hai con chó đen lớn ngập ngừng đứng cách đó không xa, mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, đuôi còn ve vẩy.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai con chó này là chó trong nhà.

“Hắc Lang, Hắc Báo, đây là người nhà.” Hương Hạnh gọi một tiếng, “Vào đi, hai mi lại lang thang trên núi mấy ngày rồi đấy hả?”

“Hai ba ngày rồi không về.” Khương Hồng Ngọc nói.

Hai con chó đen lớn có bắp thịt cuồn cuộn vẫy đuôi chạy ra ngoài nhà bếp, Khương Hồng Ngọc và Hương Hạnh chê hai con chó liếm liếm ghê người, đuổi mãi mới đuổi được chúng đi.

Tiểu Mao kêu “hây hây”, hai con chó dựng đuôi đi tới, đôi mắt chó đen sáng rực cứ nhìn chằm chằm vào người lạ trong nhà.

Đào Xuân ngồi xổm xuống tỏ vẻ yếu thế, nàng đầy vẻ ngưỡng mộ nói: “Hai mi trông thật oai phong, chân chó dài, chạy chắc chắn có thể đuổi gió, mõm cũng dài, xé xác con mồi chắc chắn rất lợi hại.”

Tiểu Mao một tay túm lông chó, vẻ oai phong trên người chú chó đen lớn lập tức biến mất, một con chó đen khác thấy vậy liền chạy biến.

“Đây là Hắc Báo hay Hắc Lang?” Đào Xuân hỏi.

“Hắc nương…” Tiểu Mao trả lời.

“Hắc Lang?” Đào Xuân đoán được, nàng gọi một tiếng, tai chó đen cử động, nàng cười nói: “Mi là Hắc Lang, chân chó có một vết sẹo trụi lông, ta nhớ rồi.”

Hắc Lang nhân lúc Tiểu Mao vừa buông tay, nó cũng lẻn đi mất, hai con chó chạy trên núi hai ba ngày, về đến ổ chó nằm xuống liền ngủ.

Đào Xuân dắt Tiểu Mao đi rửa lông chó dính trên tay, sợ thằng bé còn quấy rầy chó, nàng dẫn thắng bé đi xem mẫu thân mình nhổ lông vịt.

“Đệ muội, nghe nói muội và lão tam không ngủ cùng một chỗ?” Hương Hạnh thẳng thắn hỏi, “Không ưa đệ đệ ta sao?”

Khương Hồng Ngọc đỏ bừng mặt, người này thật là hại người, nàng ta muốn giải thích cũng không giải thích được, trong nhà chỉ có ba người, chỉ có thể là nàng ta nói chuyện nhỏ sau lưng với Hương Hạnh.

Đào Xuân liếc nhìn đại tẩu một cái, nàng cũng không trách nàng ta, có thể đoán được, nàng là người mới về làm dâu, mọi cử chỉ hành động của nàng đều là đề tài bàn tán của người khác, hơn nữa chuyện này cũng không thể giấu được.

“Đại tỷ oan cho ta rồi, là đệ đệ của tỷ không ưa ta.” Đào Xuân cười nói.

Hương Hạnh không tin, “Lão tam đâu có mù, muội muốn thân hình có thân hình, muốn nhan sắc có nhan sắc, da trắng sáng, đệ ấy lại không ưa muội sao?”

“Ta đâu có nói dối, nếu tỷ thuyết phục được hắn, tối nay ta có thể chuyển sang phòng hắn ngủ ngay.” Đào Xuân nói hoạch toẹt.

Trong mắt Hương Hạnh hiện lên sự dao động, nàng ta lầm bầm nói: “Không nên chứ, lão tam ban đêm sợ quỷ, vội vàng cưới tức phụ chính là muốn tìm người bầu bạn, vậy mà người cưới về rồi sao lại không vừa mắt?”

“Mọi người cũng sợ quỷ hả?” Đào Xuân nhân cơ hội hỏi.

“Quỷ không phải người, sợ thì chắc chắn là sợ, nhưng cũng chưa từng thấy thứ đó, sợ hay không sợ cũng chẳng khác gì.” Hương Hạnh vẻ mặt không quan tâm, “Ta nói cho muội biết, quỷ còn không đáng sợ bằng sói trong núi, thế mà lão tam dám giết sói, lại chỉ sợ quỷ.”

“Hắn đã thấy qua rồi sao?” Đào Xuân cười, “Nếu không thì sao lại sợ quỷ?”