Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 296: Phụ Mẫu Muội Muội Đến, Tiểu Hạch Đào Âm Hiểu Đạo Lý Đối Nhân Xử Thế… (2)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Đệ muội, muội cùng thẩm tử và Đào thúc vào nhà nói chuyện đi, bữa tối nay để ta lo liệu.” Khương Hồng Ngọc phẩy tay, cười thúc giục: “Mau vào nhà đi, để phụ mẫu của muội nhìn kỹ khuê nữ làm Lăng trưởng của họ.”

Đào Xuân mỉm cười, nàng ôm lấy lão mẫu thân và muội muội đi vào trong phòng.

Vừa vào cửa, Đào Đào lập tức tinh nghịch trêu chọc: “Lăng trưởng đại nhân, chúc mừng chúc mừng nhé, làm quan rồi.”

“Cùng vui cùng vui, chúc mừng muội có một người tỷ làm Lăng trưởng.” Đào Xuân dày mặt nhận lời trêu đùa.

Đào mẫu nắm tay Đào Xuân vỗ nhẹ, bà cười đến mức không khép miệng lại được: “Ca ca con về nói với ta, ta còn tưởng hắn chọc ta. Nha đầu, có bản lĩnh lắm, cũng có vận may nữa, cái lăng Công chúa này vượng con thật.”

Đào phụ nhận lấy chén nước nữ tế rót, ông không ngừng gật đầu, người nữ tế này chọn rất tốt, ông thầm may mắn vì mùa thu năm ngoái đã ép hai đứa này thành một đôi, bằng không… không đúng, khuê nữ ông có bản lĩnh, ở lăng nào cũng đều có thể sống tốt.

Đào phụ nhấp một ngụm nước, tiện tay đặt chén xuống, ông vểnh tai nghe lão thê tử và hai khuê nữ tranh nhau trò chuyện cười đùa.

“Phụ thân, lần này qua đây hãy ở lại đến tháng Năm rồi hãy về nhé?” Ổ Thường An chủ động gợi chuyện.

Đào phụ xua tay: “Ta ở lại hai ngày rồi đi thôi, ở nhà còn đang đợi cày ruộng trồng lúa mạch.”

“Chẳng phải đã có ca ca con đó sao? Năm nay huynh ấy chịu khó một chút, người cứ ở lại thêm ít ngày.” Đào Xuân chen lời.

Đào phụ vẫn xua tay: “Con rảnh thì về thăm là được.”

“Tỷ tỷ e là không thể rời đi lâu được đâu.” Đào Đào nói.

Đào Xuân gật đầu: “Việc trong lăng ngày một nhiều, năm nay việc nung gốm phải dời sang mùa hè mới nung được, quanh năm suốt tháng chỉ có mùa hè là rảnh rỗi một chút.”

“Người có khả năng thì gánh vác nhiều, không về được thì không về, ta và mẫu thân con lúc nào rảnh sẽ qua đây.” Đào phụ lập tức đổi ý: “Sau này Đế Lăng và lăng Định Viễn Hầu ước chừng sẽ thường xuyên phái người qua đây, hễ có đoàn người đi ngang qua là ta và mẫu thân con sẽ tới.”

Đào Xuân thấy ông nói vậy cũng đổi lời theo, không gượng ép ông ở lại lâu nữa, nhưng phải giữ lão mẫu thân và muội muội ở lại Ổ gia thêm mấy ngày.

“Muội vẫn chưa thấy con rắn hoa cải nhà ta đâu, ngày mai ta cùng tỷ phu muội dắt nó ra đồng chui hang bắt chuột, muội cũng đi xem nhé.” Đào Xuân nói: “Trong nửa tháng tới, lăng bọn ta ước chừng sẽ có rất nhiều người từ lăng khác đến, sẽ náo nhiệt một thời gian, muội cứ ở đây mà xem náo nhiệt.”

Đào Đào nhìn về phía Đào mẫu, thấy bà gật đầu, liền vui vẻ “vâng” một tiếng.

“Thẩm thẩm, con có thể dẫn tiểu di đi ra xưởng chơi không?” Tiểu Hạch Đào hỏi.

Đào Xuân mỉm cười lắc đầu, quy củ là do nàng định ra, nàng không thể không tuân thủ quy củ.

“Ta ở cùng tỷ tỷ là được rồi.” Lúc đến ca ca đã dặn dò kỹ, Đào Đào hiểu rõ đến lăng Công chúa phải giữ quy củ, không thể làm khó tỷ tỷ mình.

Tiểu Hạch Đào nghĩ bụng bé là tiểu chủ nhân, nên ở lại nhà tiếp khách, nhưng bé lại không nỡ bỏ đám bạn nhỏ trong lăng, nhất thời cảm thấy khó xử vô cùng. Cuối cùng, bé vào phòng lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trai hình bướm màu tím tặng cho Đào Đào để bù đắp cho sự thất lễ của mình.

“Thẩm thẩm ta cũng có một cái, màu đỏ, hình con bướm nhỏ y hệt thế này.” Tiểu Hạch Đào như đang khoe bảo vật: “Tiểu di, tặng người.”

Đào Đào vừa bối rối vừa ngượng ngùng, bọn họ còn chưa tặng quà cho bậc tiểu bối.

“Nhận lấy đi, đừng phụ tấm lòng của Tiểu Hạch Đào.” Đào Xuân thay Đào Đào nhận lấy, nàng nói đỡ cho muội muội: “Tiểu Hạch Đào thích ăn kẹo, đợi khi muội từ ngoài núi về, nhớ mang cho Tiểu Hạch Đào một túi kẹo thật ngon nhé.”

Tiểu Hạch Đào kinh ngạc đến nỗi hai mắt sáng rực, vội vàng cầm lấy chiếc trâm nhét vào tay Đào Đào, sợ Đào Đào sẽ từ chối.

“Nha đầu này thật là lanh lợi.” Đào mẫu cảm thán.

Đào Xuân xoa đầu Tiểu Hạch Đào, nah đầu này sau khi đi nhà ngoại bà một chuyến dường như đã thông suốt hơn nhiều, giống như cỏ non sau tiết lập xuân, ở nơi núi rừng không bị gò bó này mà sinh trưởng mạnh mẽ, mỗi ngày đều có sự tiến bộ.

“Lão Tam, bày cơm thôi.” Khương Hồng Ngọc đi tới nói: “Thúc cùng thẩm và muội muội đã mệt cả ngày rồi, chúng ta ăn cơm trước, ăn no rồi mới trò chuyện tiếp.”

“Được, ăn cơm trước đã.” Đào Xuân đứng dậy đi bưng thức ăn.

Cách đó nửa dặm, người của lăng An Vương cùng với người của Đế Lăng và lăng Định Viễn Hầu cũng đã bắt đầu dùng bữa, người của ba lăng cùng nhau nấu một nồi canh miến măng chua. Tuy không có thịt cũng không có trứng, người của Đế Lăng và lăng Định Viễn Hầu cảm thấy thiếu chút hương vị, nhưng mười người của lăng An Vương là lần đầu được ăn thứ này, họ chẳng hề kén chọn, ăn đến là ngon lành.

Sáng hôm sau khi rời đi, người của lăng An Vương thậm chí còn gói ghém hơn mười cân miến khô chưa nấu hết mang đi, người của lăng Công chúa nhìn thấy cũng không hề ngăn cản.

“… Vậy quyết định thế nhé, nếu không gặp mưa dầm liên miên, nửa tháng sau bọn ta sẽ qua lấy miến.” Người của Đế Lăng hẹn với Đào Xuân.

Đào Xuân gật đầu, nàng quay sang nói với người của lăng An Vương: “Các người thì phải đủ một tháng mới được qua lấy miến.”

“Tại sao? Họ chỉ có nửa tháng thôi mà.” Người của Lăng An Vương không hiểu.

Đế Lăng và lăng Định Viễn Hầu là do gặp may, miến làm từ khoai lang mà Khang Lăng gửi đến từ nửa tháng trước có hơn bốn ngàn cân, Khang Lăng đã lấy đi hơn hai ngàn cân, số còn lại bù thêm vài trăm cân nữa là đủ giao cho Đế Lăng và lăng Định Viễn Hầu.

“Phải xếp hàng, họ đến trước. Nếu sau vụ thu các người gửi khoai lang đã rửa sạch đến, miến của các người có thể nhận sớm hơn mười ngày. Nếu thời cơ trùng hợp, ngày hôm đó gửi khoai lang đã rửa sạch và phơi khô nước đến, thì ngày hôm sau đã có thể chở miến về rồi.” Đào Xuân giải thích.

“Được, sau vụ thu bọn ta sẽ gửi khoai lang đã rửa sạch qua.” Người của Lăng An Vương đồng ý một cách dứt khoát, lăng của họ có sông chảy qua, việc rửa khoai lang rất thuận tiện.