Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 298: Náo Nhiệt, Người Và Rắn Tranh Chuột (2)
“Tiểu Hạch Đào!” Tiểu Ưng đi ngang qua Ổ gia, nhé đầu vào ngó nghiêng, nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà liền hét lớn: “Tiểu Hạch Đào, chúng ta phải đi đuổi chim thôi.”
“Mau đi đi, ta không cần ngươi đi cùng đâu.” Đào Đào đẩy Tiểu Hạch Đào ra, mỉm cười với Tiểu Ưng rồi nói: “Các ngươi mau đi đuổi chim đi.”
“Ta tên là Tiểu Ưng.” Tiểu Ưng một tay dắt một đứa đệ đệ đi vào, giới thiệu: “Đây là Tiểu Tước, đây là Tiểu Mao, Tiểu Mao là do thẩm thẩm ta sinh ra.”
“Chào Tiểu Ưng, ta tên là Đào Đào, ta là muội muội của tỷ ta.”
“Tiểu di của ta đấy.” Tiểu Hạch Đào hất cằm kiêu hãnh khoe.
“Vậy bọn ta cũng gọi là tiểu di.” Tiểu Ưng vui vẻ quyết định: “Tiểu di có phải là không thể đi đuổi chim cùng bọn ta phải không? Vậy bọn ta ở lại chơi với tiểu di nhé.”
Tiểu Hạch Đào gật đầu lia lịa: “Hôm nay chúng ta không đi làm nữa.”
“Vậy ta đi đây, các con cứ ở đây chơi, không được chạy lung tung nhé.” Đỗ đại tẩu vẫn đang đợi ngoài đường, dặn dò một câu.
“Mẫu thân ơi, người nhớ xin nghỉ giúp bọn con nhé.” Tiểu Ưng vội vàng dặn thêm.
“Được rồi được rồi.” Đỗ đại tẩu cười rồi rời đi, Đào Xuân chỉ nói một câu dỗ trẻ con mà đám nhóc này lại coi là thật, ngày nào ngủ dậy cũng canh cánh chuyện đi làm, miến chưa khiêng vào nhà là bọn trẻ chưa chịu về.
Đào phụ và Đào mẫu đang đào đất trồng rau sau kho lương, Đỗ đại tẩu đi ngang qua cất tiếng chào.
Đào phụ Đào mẫu vội vàng nở nụ cười đáp lại.
Ánh vàng của mặt trời xua tan mây mờ, người dân trong lăng đều tụ tập tại lều lơn bên cạnh diễn võ trường để làm việc, Đào Xuân và Ổ lão Tam cũng từ nhà Ổ nhị thúc trở về.
“Phụ thân, mẫu thân, trưa nay chúng ta ăn cơm ở nhà nhị thúc của con ạ.” Ổ Thường An nói.
“Lại làm phiền nhị thúc nhị thẩm con vất vả rồi.” Đào mẫu khách sáo một câu, lại nói: “Sáng ra tỷ tỷ con có tới, bảo bọn ta ngày kia sang nhà nàng ấy ăn cơm, bọn ta đến một chuyến mà thân thích nhà con ai nấy đều phải bận rộn một phen.”
“Không sao đâu, đó là do thân thích nhà con quý mến cô nương của hai người, nên mới có lòng chiêu đãi, hai người cứ yên tâm mà nhận lấy.” Ổ Thường An ôm lấy tức phụ mình, trong lòng đắc ý vô cùng.
Đào Xuân thầm huých hắn một cái, nghe thấy trong sân khá náo nhiệt, nàng chuẩn bị quay về xem sao, lúc đi dặn dò: “Đi dụ con rắn hoa cải ra khỏi hang đi, chúng ta đưa nó ra đồng chui hang chuột bắt chuột đồng.”
Hang của rắn hoa cải nằm ở góc tường sau nhà, Ổ Thường An đi tới gọi mấy tiếng, lại dậm chân mấy cái, không lâu sau, đầu rắn thò ra khỏi miệng hang.
Mấy ngày gần đây, Ổ Thường An ngày nào cũng vác rắn hoa cải cđi bắt chuột đồng, nó đã quen rồi, lúc này đưa gậy tới, nó thông thạo bò lên, quấn quanh cây gậy.
Ổ Thường An vác cây gậy quấn rắn đi tới hỏi: “Phụ thân, mẫu thân, hai người có đi xem rắn bắt chuột không?”
Đào phụ lùi lại vài bước, con rắn này to gần bằng bắp tay ông, dài thượt, màu sắc hoa văn lại rực rỡ, nhìn cái đầu rắn đang thè lưỡi ra, trong lòng ông dâng lên một trận nôn nao.
“Ta không đi.” Đào phụ chán ghét xua tay: “Đi mau đi mau, mau mang cái thứ này đi chỗ khác.”
Đào mẫu tuy không thấy ghê tởm nhưng cũng không muốn đi xem cái trò rắn bắt chuột gì đó, bà xua tay bảo: “Các con đưa Đào nha đầu với bọn trẻ đi xem cho náo nhiệt, bọn ta không đi đâu, ta với phụ thân con đào nốt mảnh vườn rau cho các con.”
Đào Xuân bế Tiểu Mao dẫn theo bốn đứa trẻ đi ra, phụ mẫu không đi thì nàng và Ổ Thường An đưa mấy đứa nhỏ đi.
Đi ngang qua nhà Ổ nhị thúc, Đào Xuân thấy Thạch Tuệ vội vàng đi ra, nàng vội hỏi: “Nhị đường tẩu, có chuyện gì thế?”
“Tức phụ nhà Trần Khánh là Lý Chi sắp sinh rồi, ta phải qua đó trông chừng.” Thạch Tuệ rảo bước chạy, không quên dặn lại: “Đệ muội, nếu trưa nay ta chưa về thì mọi người cứ ăn trước, không cần đợi ta đâu.”
Thúy Liễu bế Thanh Quả đi ra, Thạch Tuệ đi rồi, nàng ta phải giúp bà mẫu nấu cơm, đứa trẻ không có ai trông.
“Lão Tam, các ngươi đi đâu đấy? Lại mang rắn đi bắt chuột à? Đệ bế Thanh Quả đi cùng đi, đỡ cho nó ở nhà nghịch ngợm.” Thúy Liễu nhét đứa trẻ vào tay Ổ lão Tam.
Ổ Thường An không muốn chạm vào cái “bình đựng nước mắt” này chút nào, hơn nữa hắn còn đang vác rắn cơ mà, nhưng không đợi hắn từ chối, đứa trẻ đã được nhét vào tay hắn rồi.
Thanh Quả mếu máo muốn khóc, con rắn hoa cải thè lưỡi rắn ghé sát lại, thằng bé vội vàng ngậm miệng, nhanh tay tóm chặt lấy đầu rắn.
“Ấy ấy ấy! Đừng để nó cắn trúng.” Đào Xuân giật mình suýt nhảy dựng lên.
“Không sao, lại không có độc.” Thúy Liễu mắt nhìn chằm chằm nhưng lời nói lại nhẹ nhàng, thấy rắn hoa cải đớp một cái vào tay Thanh Quả, đứa trẻ đau quá khóc thét lên, nàng ta lại cười.
“Lần này cho nó nhớ đời, sau này chạy ra đường gặp rắn nó không dám cầm gậy đi đánh nữa, tránh việc gặp phải rắn độc mà mất mạng.” Thúy Liễu vui vẻ nói, nàng ta không thèm để ý đến việc đứa trẻ vươn tay đòi bế mà bảo: “Lão Tam, các ngươi đi mau đi.”
Ổ Thường An bị tiếng khóc làm cho ù cả tai, hắn nghẹo cổ, tay phải bế trẻ, tay trái vác gậy rắn, sải bước đi thật nhanh.
Rời khỏi nhà Ổ nhị thúc, tiếng khóc của Thanh Quả nhỏ dần, thằng bé nghiêng người, rón rén liếc nhìn con rắn lớn quấn trên gậy. Đào Đào và đám Tiểu Ưng nhìn vẻ mặt sợ sệt của thằng bé thì vui sướng cười rúc rích như một đàn chuột nhỏ.
Ổ Thường An và Đào Xuân đưa sáu đứa trẻ và một con rắn đến thung lũng nơi có ruộng tế, sau trận tuyết năm ngoái, thân ngô trên sườn núi không có ai đến chặt, qua một mùa đông, thân ngô nằm rạp trên ruộng, mặt đất có thân ngô giữ ấm nên những hạt ngô rơi trên đất đã sớm nảy mầm bén rễ, đây là món ăn yêu thích của chuột đồng và thỏ hoang.
Trong thung lũng yên tĩnh vang lên tiếng bước chân và tiếng nói cười, những con chuột đồng và thỏ hoang đang rúc dưới thân ngô cảnh giác bỏ chạy, trong chốc lát, tiếng bước chân vụn vặt và tiếng lá khô vỡ vụn xào xạc vang lên thành một dải.
Ổ Thường An hạ gậy rắn xuống, rắn hoa cải nhanh chóng rời gậy, nó thông thuộc đường lối lánh xa đám đông, lặng lẽ trườn đi trên những thân ngô.
Một con chuột đồng béo ụ tham ăn gặp họa, chưa kịp kêu tiếng nào đã nằm gọn trong bụng rắn.
Một con thỏ hoang hoảng hốt chui vào hang, rắn hoa cải cũng chui tọt vào theo, một lúc sau, nó quấn lấy một con thỏ lông xám vẫn đang vùng vẫy bò ra.
Ổ Thường An bế Thanh Quả đi tới cướp lấy con thỏ hoang, xua rắn hoa cải tiếp tục đi săn.
Thanh Quả bỗng nhiên cười nắc nẻ, Ổ Thường An liếc thằng bé một cái, mắng yêu: “Giờ ngươi lại biết cười rồi đấy à?”
Đào Xuân đặt Tiểu Mao xuống, nàng gom một đống thân ngô lại đốt lửa, trong thung lũng không có tre, nàng dẫn Đào Đào và bọn trẻ dùng khói hun hang chuột, cầm những thân ngô đang cháy dở nhét vào hang chuột, lửa tắt, khói xanh bốc vào trong hang, những con chuột đồng trốn trong hang chạy vù vù ra từ một cái miệng hang khác.
“Có chuột chạy ra kìa!” Đào Đào hét lên, cầm thân ngô đi đuổi theo, nhưng rắn hoa cải còn nhanh hơn, nó lao vụt tới chặn đầu con chuột béo, miệng rắn mở to, ngoạm chặt lấy con chuột đang kêu chí chí.
Đào Đào nhìn đến ngây cả người.
“Mau lên, lại có chuột chạy ra rồi kìa.” Tiểu Hạch Đào cuống quýt nhảy cẫng lên.
Đào Đào quay người đi đuổi, rắn hoa cải nhả con chuột béo đã bị cắn chết ra, trườn đuổi theo sau lưng Đào Đào để tranh chuột.
