Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 301: Mở Rộng Giao Dịch, Giao Dịch Đa Phương (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ tiểu thẩm nhen lại bếp lửa, hâm nóng thức ăn thừa buổi trưa, Thạch Tuệ ngồi trước bệ bếp nhóm lửa, vẻ mặt hưng phấn kể cho bà mẫu và trục lý nghe quá trình Lý Chi sinh nở, đây là đứa con thứ hai của Lý Chi nên đã có kinh nghiệm, sinh xong còn trò chuyện với nàng ta một lúc về cảm nhận khi vượt cạn…

“Con còn căng thẳng hơn cả nàng ấy nữa, lát nữa con phải đi tắm một cái, lúc Lý Chi sinh, con run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm. Cho đến khi đầu đứa trẻ ra ngoài, con chạm vào đứa nhỏ mới nhẹ cả người… Tiểu nha đâu đó kháu khỉnh lắm, mũm mĩm, tóc đen nhánh, tiếng khóc cũng vang nữa.” Thạch Tuệ không ngừng nói, nghĩ đến đâu nói đến đó.

Thúy Liễu nhận ra Thạch Tuệ hiện tại vẫn chưa thực sự thả lỏng, giọng nói còn hơi run run, bèn trêu chọc: “Đợi đến lúc ta sinh lão Nhị, muội đỡ đẻ cho ta thì đừng có mà căng thẳng nhé.”

Thạch Tuệ trợn to mắt, kinh ngạc hỏi: “Đại tẩu, tẩu có mang rồi sao?”

“Chưa có, đợi hai năm nữa mới tính.”

“Vậy tẩu cứ yên tâm đi, hai năm nữa ta chắc chắn sẽ không căng thẳng, lúc đó ta đã luyện thành bản lĩnh thực thụ rồi.” Thạch Tuệ vỗ ngực bảo đảm.

“Thức ăn nóng rồi, con cứ ngồi trong bếp mà ăn.” Ổ tiểu thẩm ngắt lời, “Con tránh ra, để ta rửa nồi đun nước. Tắm xong đừng vội đi ngủ ngay, tranh thủ lúc trời còn nắng mà ra ngoài đi dạo một chút, kẻo ban đêm lại trằn trọc không ngủ được.”

Thạch Tuệ lúc này đầu óc vẫn còn mông lung, đương nhiên bà mẫu bảo sao thì làm vậy.

Cơm trộn nước canh gà, kèm theo một bát lớn thịt hỗn hợp, nàng ta ăn ra được có gà hun khói, thịt hun khói, và cả thịt thỏ tươi. Thịt thỏ là một chiếc đùi thỏ, thớ thịt săn chắc, chưa hoàn toàn ngấm gia vị, chút mùi tanh của thịt gợi lại ký ức mà Thạch Tuệ cố tình đè nén, hình ảnh máu đỏ trên giường đẻ và mùi máu tanh nồng nặc đột ngột xộc lên đại não, cổ họng nàng ta nghẹn đắng, cảm thấy khó thở vô cùng. Nàng ta cố gắng nuốt xuống nhưng ngay giây sau, người nàng đta ổ về phía trước, loạng choạng lao ra ngoài quỳ thụp xuống đất mà nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thứ vừa ăn vào đều nôn ra sạch.

“Ôi chao!” Thúy Liễu giật mình, “Chuyện này là sao? Đang yên đang lành sao lại nôn rồi?”

Thạch Tuệ gục bên cửa nôn đến chảy cả nước mắt, nàng ta giơ tay chặn cửa, xua tay không cho mọi người ra ngoài, thật sự quá khó coi.

Ổ tiểu thẩm múc một bát nước nóng định đưa cho nàng ta, nhưng trước khi đưa lại ngửi thử, nồi sắt hầm thịt có mùi mỡ, bát nước này cũng ám mùi, liền đặt bát xuống nói: “Cái gáo nước ở chum nước ngoài kia kìa, con tự đi múc nước mà súc miệng, nước trong nồi mùi không dễ ngửi đâu.”

Thạch Tuệ khom lưng lau nước mắt, nàng ta hơi nghiêng đầu, dư quang liếc qua căn phòng mình từng ở, cánh cửa đó luôn đóng chặt, hiếm khi mở lại, cửa gỗ đã phủ một lớp bụi, trên mạng nhện nơi khung cửa còn dính mấy chiếc lá khô đung đưa trong gió. Sau khi chứng kiến Lý Chi sinh con, nàng ta không thể lừa dối bản thân được nữa, nàng ta sinh ra một thai nhi chết lưu, phần lớn trách nhiệm là ở nàng ta, nếu khi đó nàng ta không hoảng loạn, không sợ hãi, không gào thét lãng phí sức lực…

Nước mắt lại rơi xuống, Thạch Tuệ run rẩy hít một hơi thật sâu, nàng ta ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được có người đỡ phía sau, nàng ta mượn lực đứng dậy, lùi lại một bước, nghiêng người nói: “Mẫu thân, đại tẩu, hai người cứ đứng trong nhà một lát, để con dọn dẹp đống bẩn thỉu ngoài này sạch sẽ rồi mọi người hãy ra.”

Nói xong, nàng ta đi tìm xẻng.

“Trong người không khỏe chỗ nào sao? Có phải do muội căng thẳng ra mồ hôi, lúc về lại gặp gió lạnh nên bị rối loạn đường ruột không?” Thúy Liễu hỏi.

“Chắc là do thấy máu người nên nhất thời chịu không nổi, lúc bá mẫu con sinh đứa thứ ba, ta có sang giúp một tay, khi đó ta đã sinh bốn đứa con rồi, lúc tự mình sinh thì chẳng rảnh mà nghĩ ngợi lung tung, nhưng đến lúc xem người khác sinh, ta lại chịu không thấu. Về nhà xong, ròng rã nửa tháng ta ăn không ngon, cũng không nhìn nổi thịt và máu.” Ổ tiểu thẩm nói, “Thế nên ta mới bảo con bé đừng vội đi ngủ, ra ngoài đi dạo đi, đêm đến mệt rồi hãy ngủ.”

“Đúng là vậy, vừa nãy con ăn thịt thỏ, mùi thịt tanh xộc lên là con muốn nôn ngay.” Thạch Tuệ dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài xong cũng không vào bếp nữa, nói: “Mẫu thân, người đem phần cơm nước đó đổ cho chó ăn đi, con không ăn nữa, không thấy ngon miệng, cũng không đói, con ra ngoài đi dạo đây.”

“Thịt thỏ này là do lão Tam mang tới, hôm nay mới bắt được, thịt tươi chưa hun khói nên huyết khí mạnh, mùi tanh nồng.” Ổ tiểu thẩm nói, “Được rồi, con đi dạo đi, tối nay ta nấu cháo, con muốn ăn cháo hạt dẻ hay cháo khoai lang khô?”

“Khoai lang khô đi ạ, cho nó ngọt.” Thạch Tuệ vuốt lại mái tóc, nàng ta liếc nhìn về phía ổ trẻ con cách đó không xa, hỏi: “Đại tẩu, ta định ra lều lớn giúp băm khoai lang, tẩu có đi không?”

“Phải đấy, đi giúp băm khoai lang đi, trong lêu mùi khoai lang nồng lắm, con ra đó ngửi một hồi bảo đảm sẽ thấy thèm ăn ngay.” Ổ tiểu thẩm vội nói, “Thúy Liễu cũng đi đi, bế cả đứa nhỏ theo nữa.”

Thúy Liễu nghe vậy liền vào phòng lay đứa nhỏ đang ngủ dậy, mặc quần áo chỉnh tề cho thằng bé, rồi cùng Thạch Tuệ ra ngoài.

Đi ngang qua xưởng, Thúy Liễu thấy lũ trẻ bên ngoài chia làm hai nhóm, một nhóm ở trước cửa xưởng, len lỏi giữa những giá tre, nhóm còn lại thì đứng hơi xa một chút, Tiểu Hạch Đào, Tiểu Ưng và nữ nhi nhà Tuyết Nương vây quanh Đào Đào ở vị trí cách xưởng nửa dặm., cả hai nhóm trẻ con đều cầm cung gỗ ngắn, đồng loạt bắn tên lên trời.

Đào Đào gặp được người lớn của lăng Công chúa, dù là người đã từng ngồi cùng bàn ăn cơm, khuôn mặt vẫn có chút gò bó, sợ rằng mình đứng ở đây sẽ bị quở trách.

“Là muội tử của đệ muội đấy.” Thúy Liễu nói với Thạch Tuệ một tiếng.

“Ta có ấn tượng.” Thạch Tuệ gật đầu, nàng ta đưa tay chỉ về phía xưởng, nói: “Cửa đóng rồi, bên ngoài còn có mấy chục cái giá phơi miến, giá còn cao hơn cả ngươi, ngươi có lại gần cũng chẳng nhìn thấy gì đâu, không cần phải cẩn trọng thế, cứ qua đó mà chơi.”

“Ta chơi ở đây cũng vậy mà, chim chóc ở bên này có vẻ nhiều hơn.” Đào Đào mỉm cười đáp.

“Vậy ngươi cứ chơi với bọn nhỏ cho vui, nếu có bị bắt nạt thì về nói với tỷ tỷ nàng. Tiểu Hạch Đào, trông chừng cho kỹ vào, không được để lũ trẻ trong lăng bắt nạt muội muội của Lăng trưởng đại nhân nhà ta đâu đấy.” Thạch Tuệ dặn dò.

“Không ai bắt nạt ta đâu, mọi người tốt lắm ạ.” Đào Đào vội vàng bênh vực mấy tiểu đồng bọn.

“Được rồi, các ngươi chơi đi, bọn ta đi đây.” Thạch Tuệ thấy cửa xưởng mở ra, ca ca nàng ta bưng một sào miến ướt đi ra, nàng ta mỉm cười gọi một tiếng.