Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 303: Oán Phu, Hình Thái Sơ Khai Của Khu Chợ (1)
Để làm ăn buôn bán, các lăng hộ của lăng Thành Vương và lăng Hậu phi không rời đi ngay, mà dự định nán lại thêm một ngày.
Đào Xuân lại làm thêm một tấm bảng giao dịch, tấm bảng này được dựng ngay trên con đường trước cửa phòng khách nàng dặn dò các lăng hộ bên ngoài: “Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ xem trong lăng có thứ gì đáng giá để mang ra giao dịch không, sau khi viết xong thì dán lên bảng này, mai này các lăng hộ ở lăng khác tới, ta cũng sẽ bảo họ viết như vậy. Nhờ đó, mọi người thấy thứ gì ưng ý thì có thể trao đổi với nhau, hẹn cùng một ngày tới lấy miến rồi hoàn thành giao dịch tại chỗ ta, hoặc cũng có thể hẹn giao hàng tận nơi.”
“Cách này hay đó, chỉ là bọn ta ở hơi xa nơi này, việc truyền tin không được thuận tiện cho lắm.” Một lăng hộ của lăng Thành Vương thở dài.
“Trước kia bọn ta vì để đổi lương thực, hàng năm còn lặn lội tới núi Bảo Nguyệt nữa là, đi đi về về mất nửa tháng trời.” Đào Xuân nói, “Chuyện này cốt ở chỗ các ngươi có muốn làm ăn hay không, nếu có ý, mỗi tháng phái người tới một chuyến xem tin tức, nếu không gặp được mặt thì giao hàng tận nhà. Nếu như thấy mối làm ăn này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, năm nay không hẹn được thời gian gặp mặt thì vẫn còn năm sau. Chúng ta ở trong núi, ngoài tuần núi ra thì là làm ruộng, ngày nhàn rỗi rất nhiều, cứ ru rú trong lăng mãi cũng vô vị, ra ngoài đi lại chút cũng tốt.”
“Ngươi nói cũng đúng, vậy thì cứ làm theo lời ngươi đi.” Lăng hộ của lăng Thành Vương đã bị thuyết phục, “Bọn ta bàn bạc trước đã, đợi lúc quay về sẽ thương lượng với Lăng trưởng, khi nào đến lấy miến sẽ chép lại một bản danh sách hoàn chỉnh. Chỉ là phải làm phiền Đào Lăng trưởng nhọc lòng, gặp ngày mưa gió, vết mực có bị nhòe hay giấy bản bị nát, nhờ ngươi lại dán thay bọn ta một bản mới.”
“Đây đều là chuyện nhỏ, không vấn đề gì.” Đào Xuân nhận lời, “Vậy các ngươi hai bên cứ lo việc trước, ta cũng đi hỏi lăng hộ của lăng bọn ta xem họ thiếu thứ gì, ta sẽ ghi lại từng món rồi dán lên đây, lăng hộ của các lăng khác nhìn thấy, nếu có thể giao dịch được thì sau này cứ mang đồ đến.”
“Vẫn là các ngươi tiện lợi nhất.” Lăng hộ của Lăng Hậu phi nói, “Đúng rồi, Đào Lăng trưởng, sau này chúng ta có thể qua lại nhiều hơn, ví như chuyện cưới hỏi, cô nương trong lăng các ngươi có thể gả ra ngoài, tiểu tử có thể cưới vợ bên ngoài không?”
Đào Xuân không muốn lo chuyện bao đồng này, nàng nói lấp lửng: “Bọn ta không có ràng buộc này, nếu có duyên phận, đám trẻ khi đi học ở ngoài núi mà nảy sinh tình cảm thì hôn sự tự nhiên sẽ thành thôi.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Đào Xuân không nói thêm nữa, sau khi rời đi nàng trực tiếp đến diễn võ trường, mượn bút mực của nhà Niên thẩm tử, nàng đi tới đi lui trong đám đông, vừa giảng giải vừa hỏi han hết lần này đến lần khác.
“Ta muốn hạt thông của lăng Định Viễn Hầu Lăng, năm cân là đủ rồi, ta biết làm tương, sẵn lòng dùng tương để đổi, hoặc là mua bằng bạc cũng được, giá cả do đối phương định.” Con trai con gái của Đỗ đại tẩu năm ngoái được ăn hai vốc hạt thông từ chỗ Đào Xuân, sau đó cứ dăm bữa nửa tháng lại nhắc đến một lần, dù không có chuyện này thì nàng ta cũng định sau khi vào thu sẽ mua vài cân hạt thông từ lăng hộ của lăng Định Viễn Hầu.
“Hạt thông là thứ gì? Đồ ăn sao?” Lão mẫu thân của Lý Sơn hỏi.
“Đúng, đồ ăn.” Còn vị thế nào thì Đỗ đại tẩu cũng không rõ lắm.
“Ta cũng lấy năm cân, nhà ta có lót giày bằng lông, có lông cừu và lông thỏ, còn có…” Mẫu thân của Lý Sơn mãi không nhớ ra nhà mình còn thứ gì đặc biệt, xua tay nói: “Ta về lục lọi lại đã, chiều nay qua nói với ngươi.”
“Ta cũng muốn năm cân hạt thông…”
“Dừng.” Đào Xuân ngắt lời họ, “Ta biết rồi, ta sẽ thông báo xuống dưới, lăng Định Viễn Hầu có thể mang hạt thông đến lăng chúng ta đổi đồ, đến lúc đó các ngươi cứ mang đồ nhà mình ra bày sạp, để họ tự chọn.”
Những người khác đang định mua hạt thông liền ngừng lời, xoay sang bàn tán xôn xao với người bên cạnh.
“Ta cần vải đay, bao tải ở nhà không dùng được nữa, ta lại không có thời gian se sợi đay, dứt khoát mua vải đay vậy.” Thạch phụ nói.
“Ta cũng muốn mua vải đay…” Đào Xuân sực nhớ ra điều gì, nàng đi tìm Hồ lão hỏi: “Bã khoai lang các người xử lý thế nào rồi? Là chất thành một đống hay trải ra phơi khô?”
“… Vẫn đang chất đống đó, mỗi ngày đều cho gia súc ăn bã tươi, chẳng còn dư lại bao nhiêu.” Hồ lão nói.
Đào Xuân không tin lắm, mới đầu xuân, lợn co, dê con bê con đều còn đang bú sữa, số gia súc ăn được đồ thô cộng lại không tới năm mươi con, mà hơn một tháng nay, số khoai lang đem nghiền đã có bốn vạn cân, bã khoai ít nhất cũng phải có hai vạn cân, sao có thể không còn dư bao nhiêu. Tám phần là chất ở đó đến hỏng rồi, người nuôi gia súc trực tiếp đổ đi, dù sao mỗi ngày đều có đồ tươi đưa tới, họ cũng lười bận tâm.
“Có dư thì đều phải trải ra phơi khô, phơi khô rồi đóng vào bao tải, sau này hết thức ăn thì lại đem ra cho ăn. Khoai lang còn lại trong kho công nghiền hết là không còn nữa, phải đợi đến tận vụ thu mới có khoai tươi. Lúc này có dư mà không tích trữ, hết tháng này xong thì gia súc cứ ăn cỏ mãi sao? Nhất là lợn, không có cám cũng không có ngô, lại chẳng có bã khoai, qua một mùa hè lợn sẽ gầy trơ xương ra đấy.” Đào Xuân liếc lão ta một cái, trực tiếp phân phó: “Ông dặn xuống dưới, việc này do nhi tử của ông phụ trách, dựng thêm một cái lều ở trong núi để chứa bã khô, tránh để trời mưa làm ướt lại, đến lúc đó lại công cốc.”
“Chao ôi, được, ta về sẽ dặn nó ngay.” Hồ lão lau mồ hôi hột, lão ta không dám nói nhiều, chỉ sợ Đào Xuân sẽ lên núi kiểm tra.
Đào Xuân ghi lại trên giấy, lăng Công chúa cần thu mua ba trăm cái bao tải và mười cuộn vải đay, đồ dùng để trao đổi do đối phương quyết định.
Còn lại thì không có gì nhiều, dù sao lăng hộ của lăng Công chúa không thiếu lương thực, không thiếu thịt, không thiếu quần áo cũng chẳng thiếu tiền, chỉ bận tâm chút đồ ăn vặt, nhưng họ hoàn toàn không biết các lăng khác có món gì ngon nên tự nhiên không đưa ra yêu cầu được.
