Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 310: Đào Mẫu Nghe Phong Thanh, Vụ Xuân Sau Cơn Mưa (2)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Bữa tối nấu một nồi nhỏ thịt hầm miến, lòng gà và lòng thỏ cũng đều ở bên trong, lúc này mở nắp nồi ra, Đào mẫu đổ một rổ rau tề thái non vào, đảo nhẹ một chút cho tái là có thể ăn được.

Trước tiên ăn thịt hầm miến, sau đó húp bát cháo thanh đạm để giải khát, có lời dặn lúc trước, ăn xong Ổ Thường Thuận không dám dẫn vợ con quanh quẩn trước mặt Đào mẫu nữa, vừa buông đũa xuống là hắn ta lấy cớ buồn ngủ để về phòng đi ngủ.

Đào Xuân đi theo ra ngoài, nàng hỏi thăm: “Đại ca, chuyến tuần núi này thuận lợi chứ?”

“Cũng ổn, chỉ là rắn nhiều hơn, khi tuần núi phải chú ý nhiều. Muội còn nhớ Trần miệng thỏ không? Chính là người có vết sứt trên môi ấy, là tiểu đường thúc của tỷ phu của tỷ phu muội, hôm trước ông ta vội đi tiểu nên không chú ý, trên cây có một con rắn độc, nếu không phải ông ta ngã xuống núi thì đã bị rắn cắn rồi.” Ổ Thường Thuận kể.

“Người thì thế nào? Ngã không bị gì chứ?” Ổ Thường An hỏi.

“Lăn xuống dưới, bám được vào một cây táo vẹo cổ nên treo lơ lửng, không lăn tận xuống đáy, chỉ là chân bị va chạm vài cái, tay cũng mài ra máu, không có việc gì lớn. Ông ta nói còn muốn đến cảm ơn đệ muội, ông ta cả mùa đông không luyện công, nếu không phải trước đó đẩy cối đá nửa tháng luyện cho bả vai có lực thì lúc lăn xuống đã không bám chắc được cây táo.” Ổ Thường Thuận nói với vẻ đầy may mắn, “Đợi ta về, ta cũng đi đẩy cối xay đây.”

“Không sao là tốt rồi.” Đào Xuân nói, “Hôm nay lúc trời mưa, các huynh vừa vặn ở vùng núi gần đây hả?”

“Đúng vậy, vốn dĩ quay về là để lấy đấu lạp, lo rắn từ trên đầu rơi xuống cắn vào mặt.” Ổ Thường Thuận vươn vai một cái, nói: “Vừa hay gặp mưa, có thể ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi.”

“Vậy đại ca mau về phòng nghỉ ngơi đi, ở trong núi ngủ không ngon giấc được.” Đào Xuân không hỏi han thêm nữa.

Ổ Thường An về phòng xách thùng lấy chậu, bưng luôn cả nước rửa chân của trượng mẫu vào phòng.

Đào Đào kéo Đào Xuân đứng ngoài nhà kho, nhà kho đối diện với bếp, đứng bên ngoài có thể thấy Đào mẫu đang lau dọn bếp núc.

“Tỷ, ta nghe nói tỷ phu không thể sinh con phải không?” Đào Đào hạ thấp giọng căng thẳng hỏi, “Cái này là giả phải không?”

Đào Xuân gãi đầu một cái, hỏi: “Tiểu Hạch Đào nói với muội à?”

Về tin đồn Ổ Thường An không được chỉ có mấy người Ổ gia biết, đám người Hương Hạnh và Ổ nhị thúc chỉ mong đóng một cái quan tài đem chuyện này nhét vào rồi chôn sâu xuống đất, sợ nhất là người Đào gia biết, chẳng những không nhắc trước mặt Đào Đào, mà căn bản là không nhắc trước mặt người ngoài. Hiện giờ Đào Đào đã biết, chỉ có thể là Tiểu Hạch Đào lỡ miệng.

“Vâng, mấy đứa trẻ ở Lăng Công chúa nói tỷ sẽ không có con, ta cứ tưởng tỷ bị bệnh, Tiểu Hạch Đào lén nói với ta là do tiểu thúc của nó không thể sinh. Vậy chuyện này là thật sao? Phụ mẫu có biết không?” Đào Đào thấy Đào mẫu đi ra, khẩn trương xoa xoa tay, càng nhỏ giọng hỏi: “Ta có cần che giấu giúp tỷ không?”

Đào Xuân xoa đầu muội muội, nói: “Muội khoan hãy nhắc tới, sau này ta sẽ giải thích với mẫu thân.”

“Vâng.” Đào Đào thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Hai tỷ muội con còn đứng ngoài đó lầm bầm cái gì đấy?” Đào mẫu chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, bà bước lại gần vài bước hỏi: “Là Nhị nha đầu và Tam nha đầu phải không?”

“Là bọn con, con đang nói vài câu chuyện riêng với muội muội.” Đào Xuân đẩy Đào Đào về phòng.

Đào mẫu lại lải nhải vài câu, dẫn tiểu nữ nhi về phòng.

Đào Xuân cũng vào phòng, nàng đóng cửa lại, Ổ Thường An nhướng mày hỏi: “Tam muội nghe thấy phong thanh trong Lăng rồi à?”

“Ừ, người trong Lăng đông đúc mồm năm miệng mười, đây là do mẫu thân ta chỉ quanh quẩn ở gần nhà, không tiếp xúc với người ngoài, nếu không cũng sớm biết rồi.” Đào Xuân ngồi xuống vớt nước rửa mặt, lúc lau mặt nàng huých nam nhân một cái, cười nói: “Chất nữ chàng bán đứng chàng rồi, lại thêm một người nữa biết chàng không được.”

“Nàng biết ta được hay không là được rồi.” Ổ Thường An nâng mặt nàng lên hôn một cái.

Đào Xuân thuận thế ngồi lên đùi hắn, nàng đạp giày ra, cởi tất, nhúng đôi chân vào chậu nước ngâm chân.

Ổ Thường An vùi đầu vào cổ nàng, khẽ hít hà hơi thở trên người nàng, chóp mũi lành lạnh khiến nàng rụt cổ lại, hắn nhẹ nhàng mổ lên đó, tay cũng theo đó luồn vào dưới vạt áo bông, mơn trớn vùng eo mềm mại.

Hắn nói năng hàm hồ hỏi: “Khi nào thì nói với mẫu thân?”

“Được ngày nào hay ngày nấy vậy, đợi lo xong vụ xuân rồi tính.” Đào Xuân giữ tay hắn lại, ngăn hắn không cho di chuyển lên trên nữa, nói: “Mau rửa chân đi, nước sắp nguội rồi.”

Trận mưa xuân này rả rích kéo dài ba ngày, sau khi mưa tạnh, đất ruộng dính dáp, được mặt trời sấy hai ngày, những nam nhân trong lăng mới dắt bò vác cày đi cày ruộng, phụ nhân cùng trẻ nhỏ thì vác những bao tải đựng ống tre khô ra ruộng để nổ hang chuột.

Ổ Thường Thuận lại vào núi tuần tra, việc cày ruộng rơi lên vai Ổ Thường An và Mặt Thẹo, hắn cùng nó cày ở phía sau, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc cùng Đào mẫu dẫn theo hai tiểu cô nương chạy phía trước nổ hang chuột. Rắn hoa cũng đến, nhưng nó sợ tiếng nổ của ống tre, tiếng nổ liên tiếp vang lên trong thung lũng khiến nó sợ tới mức không biết đã lặn đi đâu mất, liền ba ngày không thấy về nhà.

Người trong lăng nổ hang chuột suốt ba ngày, sau khi gieo lúa mạch, Đào Xuân thống kê lại, lần này tổng cộng bắt được chín trăm bảy mươi mốt con chuột đồng.

Đám người Đào Xuân bắt được bốn mươi lăm con chuột đồng, vừa hay Ổ Thường Thuận lại dắt hai con chó về, bốn mươi lăm con chuột đồng bị hai con chó và một con rắn ăn sạch trong hai bữa, nàng chỉ giữ lại da chuột.

“Đào Xuân, sao ta nghe người trong lăng nói con không thể sinh con? Chuyện này là thế nào? Con nói rõ cho ta nghe xem.” Đào mẫu xách một cái giỏ không hầm hầm trở về.