Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 322: Xây Nhà Trong Thung Lũng, Quản Thúc Tộc Lý Thị (2)



Lượt xem: 42,592 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Cơm Ổ gia cũng đã chín, nhưng Ổ Thường An vẫn chưa về, người nhà ngồi trong sân vừa nói chuyện vừa đợi hắn.

“Hắc Lang và Hắc Báo lại cắm chốt ở nhà Hương Hạnh rồi, suốt ngày chẳng chịu về nhà.” Khương Hồng Ngọc nói.

“Nhà Hương Hạnh có chó cái, muội ấy còn cho chúng ăn cơm, hai đứa nó làm sao mà chịu về.” Ổ Thường Thuận ngáp một cái, bảo: “Cái nắng ngày xuân này thật dễ chịu, lúc ta đẩy cối xay nghỉ mệt, ngồi đó suýt nữa thì ngủ quên.”

“Khoai lang sắp mài xong rồi chứ?” Đào Xuân hỏi.

“Nhiều nhất là hai ngày nữa.” Ổ Thường Thuận giơ hai ngón tay, hắn ta huých chân Khương Hồng Ngọc một cái, nói: “Việc của bọn ta sắp xong rồi, việc của các nàng vẫn còn nặng lắm đấy.”

“Cũng sắp rồi, một ngày dùng hết hơn bốn trăm cân bột khoai, nhiều nhất nửa tháng nữa là lo liệu xong.” Khương Hồng Ngọc đáp.

“Nhị nha đầu, lăng của bọn ta sắp tới lấy miến rồi nhỉ?” Đào mẫu hỏi, “Khi họ tới lấy miến, chắc ca ca cũng sẽ qua, lúc đó ta và muội muội con sẽ cùng hắn về luôn. Tránh để lỡ mất họ, nữ tế lại phải cất công đưa bọn ta đi một chuyến.”

Đào Xuân thấy bà nói vậy thì không giữ lại nữa, trời ấm lên, dã thú trong núi hoạt động mạnh, đi cùng đoàn lấy miến về nhà sẽ an toàn hơn nhiều.

“Được, vào thu lăng lại gửi khoai qua, người với phụ thân lại tới ở một thời gian.” Đào Xuân nhìn Đào Đào một cái, nói: “Đợi khi ép được dầu đầu phộng, con và Ổ Thường An sẽ gửi về cho mọi người một hũ, lúc đó ở lại nhà hai ngày, nếu không kịp thì không về tiễn tam muội được.”

“Không cần tiễn đâu, dù có tiễn thế nào thì ta cũng phải đi mà.” Đào Đào chậm rãi nói, “Tỷ, sau này muội sẽ viết thư cho tỷ.”

“Được, ta thấy muội thích ăn thịt chim khô, sau này năm nào ta cũng gửi đồ tươi cho muội.” Đào Xuân bảo.

“Còn có thịt ruốc nữa.” Tiểu Hạch Đào nhắc nhở.

“Đúng, lúc nào rảnh ta sẽ nướng thịt ruốc, cũng nhờ người mang qua cho muội.” Đào Xuân gật đầu.

“Lão Tam về rồi.” Khương Hồng Ngọc thấy người đang tiến lại gần, nàng ta đứng dậy nói: “Để ta đi xới cơm.”

Lại gần nhà, Ổ Thường An rảo bước chạy về, vừa vào cổng sân đã lớn tiếng nói: “Ta tìm được người giúp rồi, một già một trẻ. Mọi người đoán xem, ta hứa chia phần thịt của mình cho họ, họ lại không lấy, bảo sau này trong lăng không thiếu thịt thiếu lương, họ không thiếu cái ăn, họ chỉ muốn góp sức cho lăng thôi.”

“Người trẻ bao nhiêu tuổi, có phải tuần núi không? Việc mộc trùng với việc tuần núi thì có thể tạm dừng việc tuần núi lại, giống như chàng vậy.” Đào Xuân nói.

“Ăn cơm đã, ăn xong rồi hẵng bàn việc công.” Khương Hồng Ngọc đói rồi, nàng ta vội ngắt lời.

Cơm còn chưa ăn xong, hai người giúp việc đã tới, người già là người Lý gia, tóc đã điểm bạc, tuổi tác còn lớn hơn cả lão Lăng trưởng, Đào Xuân gọi là đại bá. Người trẻ là người Đỗ gia, chân phải bị thọt, người ta gọi là Đỗ Què, hắn ta đi đứng hơi khó khăn, tình trạng này vốn chẳng cần đi tuần núi.

Hai bên gặp mặt, nói vài câu đơn giản, Lý đại bá và Đỗ Què lấy công cụ mang theo ra, lần theo dấu vết đục gỗ của Ổ Thường An mà bắt đầu bắt tay vào làm.

Ổ Thường An ăn xong cũng gia nhập, hắn lấy bản vẽ ra giảng giải một hồi, hai người liền hiểu ngay.

Ba người cùng làm, tốc độ đục gỗ nhanh hơn hẳn, nửa ngày đã đục được một máng gỗ dài bằng một cánh tay.

Ngày hôm sau, nhóm lăng hộ lăng Phúc An Công chúa mang theo năm cân miến rời đi, lúc đi còn để lại lời nhắn tháng bảy sẽ quay lại.

Lại một ngày nữa, khoai lang trong kho lương công đã mài hết, miến phơi trên diễn võ trường cũng được thu dọn quá nửa, chỗ trống được lộ ra, Hồ lão an bài tộc nhân san phẳng diễn võ trường đầy dấu chân, tiếp tục phơi bã khoai.

Năm ngày sau, Ổ Thường An và cộng sự đã đục xuyên được khúc gỗ khổng lồ mà hai người ôm không xuể, đường kính bánh gỗ dài năm thước, Ổ Thường An đục ra hai máng gỗ, khi ép dầu có thể đặt được hai hàng. Máng gỗ đục xong, việc còn lại là dựa theo kích thước mà làm thanh gỗ ép, mượn thanh gỗ đóng vào máng để ép dầu từ đậu phộng ra.

Hai huynh đệ Ổ gia định lên đỉnh chính chặt cành cây dẻ, Đào Xuân nhớ tới việc đốt than cần lượng lớn gỗ, nàng tập hợp những nam nhân còn lại trong lăng, an bài họ tới thung lũng dưới chân Đoạn Đầu Phong đốn củi trước.

“Lần này chặt cây cố gắng chặt nhiều một chút, ngoài việc đốt than còn để xây nhà, là loại đào móng hẳn hoi, xây nhà kiên cố.” Đào Xuân chỉ vào nhà mình, nói: “Chính là loại nhà như thế này.”

“Xây nhà trong thung lũng sao? Để đựng đồ gốm à? Bên kia cũng không có người ngoài, chẳng ai lấy trộm, đồ gốm cứ để trong lều là được rồi.” Trần Thanh Vân nói.

“Trước tiên là để chúng ta ở, nhà xây xong, có giường có sập, lúc nung gốm mọi người đều có chỗ nghỉ, đó là thứ nhất. Thứ hai là sau này nhân khẩu trong lăng ngày càng đông, nhà cửa hiện tại không đủ ở, tổ tôn ba đời ở chung một chỗ, nấu cháo cũng phải nấu hai nồi, càng đừng nói bát trong chạn còn có lúc khua, cãi vã sẽ sứt mẻ tình cảm. Xây mấy căn nhà trong thung lũng, sau này nhà nào đông con cháu có thể chia một đời qua đó ở.” Đào Xuân thương lượng với họ, “Còn một phương diện nữa, phía bắc Đoạn Đầu Phong là núi nuôi gia súc, sau này gia súc nhiều, chạy khắp núi rừng, người chăn nuôi tới đầu núi phía nam không về lăng kịp thì có thể qua đó ngủ tạm. Các ngươi tuần núi đi ngang qua đó cũng có thể vào nghỉ ngơi nấu cơm. Dù sao mọi người cũng vất vả một tháng, sau này sẽ được hưởng lợi nhiều năm.”

“Được, bọn ta về thu dọn ngay đây, ăn cơm trưa xong sẽ xuất phát.” Lý Cừ là người đầu tiên lên tiếng, “Hôm nay bọn ta qua đó, năm ngày sau sẽ về?”

“Đúng thế, năm ngày sau cùng về với người tuần núi, nghỉ ngơi một ngày, các ngươi tỉ thí chọn ra hai vị Ngũ trưởng.” Đào Xuân bảo.

“Ta đi gọi huynh đệ Lý Đại, Lý Nhị ngay đây, không thể để chúng ta bỏ sức ra còn hai người bọn họ thì trốn ở nhà hưởng phúc được.” Lý Cừ nói ngay trước mặt Đào Xuân, tỏ vẻ muốn chia sẻ lo âu với nàng.

“Lại có ‌ cùng lúc, chặt đầu phong phương Bắc chính là dưỡng gia súc đích núi lớn, sau này gia súc hơn, chạy trốn đầy khắp núi đồi đều là, dưỡng gia súc đích người tới nam đỉnh núi đến ‌ không ‌ cập quay về lăng, có thể quá khứ qua đêm. Các ngươi tuần sơn đạo quá bên kia, cũng có thể quá khứ qua đêm nấu cơm. Dù sao là mọi người vất vả một cái ‌ nguyệt, sau này có thể được lợi nhiều năm.”

Đào Xuân nhìn hắn một cái, nói: “Một lần hai lần thì không tính đâu nhé.”

Lý Cừ nghe liền hiểu ngay, Đào Xuân đã có ý rồi, nghĩa là chỉ cần hắn ta kiềm chế được quản thúc được tộc nhân Lý gia, lại không phạm lỗi trong lúc tỉ thí thì chức Ngũ trưởng này chắc chắn thuộc về hắn ta.

“Ngài đừng bận tâm chuyện này, sau này phàm là bên phía bọn ta có sai sót, ngài cứ tìm ta là được.” Lý Cừ thề thốt hứa hẹn nhận lấy việc này.

Đã gọi tới mức dùng từ “ngài” rồi, Đào Xuân không tự chủ được mà ra dáng một chút, nàng duỗi ngón tay đang gập lại, nói: “Đi đi, ta đợi xem kết quả.”