Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 325: Cơm Nồi Lớn, Đào gia Rời Đi (1)



Lượt xem: 42,589 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trần Tuyết loanh quanh ở gần xưởng, vừa nghe tiếng chó sủa trong lăng vang lên, nàng ta liền phấn chấn tinh thần, thấy trên con đường núi phía Tây có khói bụi mịt mù, nàng ta vội vàng tiến lên đón tiếp.

Đào Xuân giao những lăng hộ của Đế lăng và lăng Định Viễn Hầu cho Trần Tuyết tiếp đãi, nàng giới thiệu: “Đây là Trần quản sự của lăng bọn ta, các ngươi cứ đi theo nàng ấy, có nhu cầu gì cứ tìm nàng ấy là được.”

“Mời chư vị đi theo ta.” Trần Tuyết nói, “Đàn bò cũng lùa qua đây, không quá một nén nhang nữa sẽ có người trên núi xuống tiếp nhận.”

Đào Thanh Tùng đỡ Đông Tiên xuống lưng bò, hai phu thê họ tụt lại phía sau, xách theo chiếc giỏ tre kêu chiêm chiếp tiến lại gần Đào Xuân.

“Nhị muội, ta đến thăm muội đây, chúc mừng nhé, thật phi thường, đã làm Lăng trưởng rồi.” Đông Tiên ngắm ngía nàng từ trên xuống dưới, miệng tặc lưỡi khen lạ.

Đào Xuân mỉm cười nói: “Chúng ta đợi một lát, Tam muội sắp qua đây rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà. Đại tẩu, đây là lần đầu tẩu qua đây phải không?”

“Đúng vậy, năm ngoái khi hôn sự của các muội định xong, chỉ có phụ mẫu và Thanh Tùng đến cửa, ta không đi.” Đông Tiên chỉ vào chiếc giỏ đậy vải gai dưới đất, nói: “Đây là ngỗng con nhà mình tự ấp, ta mang cho các muội hai mươi con, nuôi cho vui, nếu nuôi không sống cũng không sao, ở nhà vẫn để dành cho các muội hai mươi con nữa, đợi vào đông làm thịt xong sẽ gửi qua cho.”

“Đại ca, Đại tẩu.” Đào Đào dắt Tiểu Hạch Đào chạy tới, “Hai người đến đón ta về ạ?”

“Nếu không muốn về thì có thể ở lại thêm một tháng nữa.” Đào Thanh Tùng bảo.

“Về thôi, mẫu thân nhớ phụ thân rồi, cũng nhớ Xuân Giản nữa, ta cũng vậy, ta về bầu bạn với phụ thân.” Đào Đào bình thản nói, “Hai người qua đây không dắt theo Xuân Giản sao?”

“Con bé còn nhỏ quá, không đi đường xa được, đang ở nhà đại cữu gia của nó rồi.” Đông Tiên đáp.

“Xuân Tiên ca cũng không đến à?” Đào Xuân vừa nói vừa dẫn người đi về phía nhà mình.

“Không, huynh ấy là đứa hay lo nghĩ, ta và ca ca muội đều đi cả, huynh ấy không yên tâm về Xuân Giản.” Đông Tiên giải thích, “Huynh ấy còn tận tâm hơn cả cái người làm phụ thân như ca ca muội nữa.”

“Xuân Giản thật có phúc, có thêm người thực lòng thực dạ thương yêu con bé.” Đào Xuân nói, “Sau này Xuân Giản lớn lên, phải bảo con bé hiếu thảo thật tốt với đại cữu.”

Đang nói chuyện, năm người đi ngang qua nhà Ổ nhị thúc, Ổ nhị thúc thấy Đào Thanh Tùng thì vội đứng dậy chào hỏi: “Đại chất đến rồi đấy à. Phụ thân ngươi có đến không?”

“Ông ấy ở nhà, không đến ạ. Đông Tiên, đây là Nhị thúc của muội phu.”

Đông Tiên chào một tiếng.

“Chất tức phụ mới đến lần đầu, ở lại thêm mấy ngày nhé, mai qua nhà ta dùng cơm.” Ổ nhị thúc nhiệt tình mời mọc.

“Nhị thúc đừng khách sáo, sáng mai bọn ta đi sớm rồi.” Đào Thanh Tùng đẩy muội muội đi nhanh hơn, ngoái đầu lại nói: “Nhị thúc dừng bước, thúc cứ bận việc của mình đi.”

Đi qua nhà Ổ nhị thúc, Đào Thanh Tùng thở phào, hắn ta nói với Đào Xuân: “Phụ thân về bảo Nhị thúc của muội phu nhiệt tình lắm, lần trước ông ấy qua, Nhị thúc và đại tỷ của muội phu đều lo liệu cơm nước cả. Chuyến này ta qua cũng muốn mang chút lễ, nhưng chẳng có gì ra hồn, đành đợi đến thu đông qua lần nữa thì chuẩn bị hai phần lễ vật vậy.”

Đào Xuân chỉ vào đàn ngõng con trong giỏ, nói: “Lát nữa ta gửi mấy con ngỗng qua đó, họ đều thích ăn thịt ngỗng.”

Đào mẫu ở nhà nghe thấy động tĩnh liền ra đón, nhi tử nhi tức vào cửa, bà bưng ra một chậu nước nóng, bảo hai người rửa tay lau mặt cho thoải mái.

Khương Hồng Ngọc biết nhà có khách là khi Trần Tuyết qua lấy miến, nàng ta không vội về ngay mà giúp vác miến đến chỗ khách nghỉ trước.

Nam nhân trai tráng trong lăng đại đa số đã đi rồi, Trần Tuyết nhất thời không tìm được người, bèn sắp xếp cho bảy người ở xưởng chạy thêm vài chuyến, vận chuyển hơn hai ngàn cân miến qua đó.

Vận chuyển xong xuôi, người ở xưởng tan làm, Khương Hồng Ngọc gọi Hương Hạnh cùng về nhà tiếp đãi khách.

Huynh đệ Ổ gia mãi đến lúc trời chập tối mới về, vừa về đến nhà nghe thấy Đào Đào gọi Đại ca, Ổ Thường An rảo bước nói: “Là Đại cữu huynh của ta đến.”

Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đang lau dọn phòng ốc, Tiểu Hạch Đào và Đào Đào bận rộn chạy trong chạy ngoài, nhà không còn chỗ ở, đành phải dọn căn phòng để dành cho Tiểu Hạch Đào ra, buổi tối Đào mẫu và Đào Đào ngủ bên này, Đào Thanh Tùng và Đông Tiên ngủ căn phòng mà hai người vẫn ngủ trước đó.

Đào Xuân nghe thấy tiếng chào hỏi ngoài sân, nàng cầm giẻ lau bước ra cửa, nói: “Ổ lão Tam, đàn ngỗng con mà chàng mong mỏi bấy lâu, ca ca và tẩu tử đã mang qua cho chàng rồi đây. Chàng xem mọi người quý chàng thế nào, chàng chỉ nói một câu muốn nuôi ngỗng, mẫu thân và tẩu tử ta đều ghi nhớ trong lòng. Mang cho chàng hai mươi con ngỗng con để chơi, còn để lại hai mươi con nuôi hộ, vào đông thịt xong lại gửi tới cho chàng.”

“Nhờ phúc của Lăng trưởng đại nhân, ta là hưởng sái vinh quang của nàng thôi.” Ổ Thường An làm bộ làm tịch vái nàng một cái, rồi đứng thẳng dậy vái Đông Tiên thêm cái nữa, “Đa tạ đại tẩu đã coi trọng ta.”

Đông Tiên bị chọc cho cười không khép được miệng, cảm giác gò bó khi đi làm khách lập tức tan biến sạch sẽ.

“Mẫu thân, buổi tối con muốn ngủ với tiểu di với Đào nãi nãi.” Tiểu Hạch Đào chạy vào bếp nói.

Khương Hồng Ngọc chỉ mong tống khứ được con bé đi, mấy ngày nay đã thân thuộc với Đào mẫu, nàng ta cũng không lo sẽ làm phiền người khác, thế là không ngần ngại đồng ý ngay, còn bảo: “Đợi Đào nãi nãi và tiểu di của con về rồi, con vẫn ngủ phòng đó, tiểu di của con ở nhà cũng ngủ một mình mà.”

Tiểu Hạch Đào lại chạy ra hỏi Đào Đào, thấy đúng là thật, con bé cũng dứt khoát bảo sau này sẽ tự ngủ một mình.

“Vẫn là nhà đông người mới náo nhiệt.” Đông Tiên nói, “Mẫu thân và Tam muội không ở nhà, thiếu mất hai người, trong nhà cứ thấy quạnh quẽ sao ấy.”

“Lúc bọn con đi, phụ thân cứ dặn đi dặn lại là phải đón mẫu thân và Tam muội về cho bằng được.” Đào Thanh Tùng nói.

“Phụ thân chê nhà quạnh quẽ thì cứ đến chỗ bọn ta ở là được rồi.” Ổ Thường An tiếp lời, “Đại ca, Đại tẩu, ta bàn với hai người thế này, lúc ở nhà không có việc gì thì cứ bảo phụ mẫu qua đây ở nhiều một chút, hai nhà chúng ta luân phiên phụng dưỡng phụ mẫu có được không? Nói thật với hai người, có phụ mẫu ở đây, bọn ta nhẹ nhàng đi bao nhiêu.”

Đào Thanh Tùng không đồng ý, hắn ta từ chối ngay lập tức: “Không có bàn bạc gì hết.”

“Sớm muộn gì ta cũng sang đón, ta không tin huynh còn có thể cản ta, không cho ta hiếu thuận với phụ mẫu.” Ổ Thường An giở giọng ăn vạ.

Đào Đào đứng ở cửa nghe thấy thế, liền chạy vào bếp truyền lời, Đào mẫu nghe xong thì vui đến mức nếp nhăn trên mặt thêm mấy rãnh.

“Phu thê lão Tam là muốn lười biếng đấy, thẩm tử à, lúc thẩm ở đây, cơm nước trong nhà đều do một tay thâm thầu hết, giúp bọn ta bớt việc bao nhiêu.” Khương Hồng Ngọc vạch trần mục đích của lão Tam.

“Nấu cơm thì có gì phiền đâu, không cho ta làm ta còn thấy buồn chân buồn tay hơn. Các ngươi dùng được đến ta là ta vui rồi.” Đào mẫu đậy nắp nồi, nói: “Thu đông này ta không rảnh qua được, năm sau tầm này ta lại tới.”