Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 328: Thử Nghiệm Tuyển Cử, Hai Vị Ngũ Trưởng (2)
Về đến nhà, Đào Xuân phát hiện trong sân có bốn người đang ngồi, ngoại trừ Lý Cừ, ba người còn lại đều là những người hôm nay mới tuần núi về, họ về nhà nghe nói chuyện tuyển chọn Ngũ trưởng nên đặc biệt tới báo danh.
Đào Xuân lấy sổ báo danh ra ghi lại từng cái tên.
“Đào lăng trưởng, ta báo với ngươi tình hình đốn gỗ một chút.” Lý Cừ nói, “Hai mươi sáu người bọn ta đốn trong hai ngày, đốn đổ hai trăm bảy mươi ba cây, tốn hai ngày rưỡi mới khuân hết vào thung lũng. Những cành cây nhỏ tỉa ra vẫn còn chất đống trong núi, khi chúng ta vào núi làm gốm có thể tiện tay mang xuống, dùng để nấu cơm nhóm lửa rất tiện.”
Đào Xuân gật đầu: “Các ngươi vất vả rồi. Trời đã muộn, ta không giữ các ngươi lại dùng cơm, các ngươi ai về nhà nấy, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt chúng ta gặp nhau ở diễn võ trường.”
Bốn người rời đi, Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc bưng cơm canh ra, hắn ta thắc mắc: “Mọi năm cũng chẳng thấy ai ham ôm việc vào người, năm nay từng người một chen chúc nhau muốn làm Ngũ trưởng, cũng có giết địch lập công được đâu, chẳng được phong quan phong tước, có đáng thế không?”
“Lăng trưởng cũng chẳng phải quan chức gì, nhưng lúc đệ muội làm Lăng trưởng, chàng lại vui mừng đến mức đêm không ngủ được. Chàng vui cái gì thế? Chẳng phải là cảm thấy vẻ vang sao.” Khương Hồng Ngọc cảm thấy hắn ta ngốc, chuyện này có gì mà không hiểu nổi, trước đây chuyện trong lăng đều nằm trong tay người Hồ gia, những người khác không ngóc đầu lên được, tranh làm gì cho mệt.
“Chuyện mình có thể tự quyết định, cớ sao phải nghe người khác sai bảo, lỡ như người quyết định còn chẳng bằng mình, không nói đến chuyện bực mình thì cũng thấy nghẹn đến khó chịu.” Ổ Thường An nói.
“Đúng thế, cãi nhau còn phải tranh thắng thua nữa là, cái tranh chính là cái lý và quyền phát ngôn.” Đào Xuân phụ họa một câu.
Ổ Thường Thuận lúc này mới vỡ lẽ, là do hắn ta suy nghĩ nông cạn rồi, hèn chi Nhị thúc lại bảo hai huynh đệ của hắn ta cũng đi tranh một phen, gừng càng già càng cay mà. Bữa cơm này hắn ta ăn không thấy ngon lành gì, ăn đến cuối cùng, hắn ta xoa đầu Tiểu Hạch Đào, cảm thán: “Cũng may cô nương ta không giống ta, cả nhà chỉ có mình ta là kẻ ngốc.”
Mọi người đều bật cười.
Ngày hôm sau, rải rác lại có thêm năm người đến báo danh, trong năm người này có ba người là bị ép buộc, gương mặt đầy vẻ do dự và không tình nguyện.
Đến ngày thi đấu, Đào Xuân ăn xong bữa sáng liền xách chiêng đồng đến diễn võ trường, chiêng còn chưa gõ mà trên trường đã có ba năm mươi người đứng sẵn ở đó.
Đúng giờ Thìn, diễn võ trường tụ tập hơn hai trăm bảy mươi người, Đào Xuân gõ chiêng xua đuổi, lùa những người không liên quan đến trước cửa nhà lão Lăng trưởng và con đường đá xanh bên ngoài lăng điện.
“Vòng thứ nhất, so tài tiễn pháp.” Đào Xuân tuyên bố.
Hồ Gia Văn xách ra một chiếc bao tải đang giãy đành đạch, đây là những con chim sẻ sống mà hắn ta đã bẫy được khi phơi bã khoai lang theo lời dặn của Đào Xuân, hắn ta đi đến vị trí đặt bia bắn, dưới sự chứng kiến của bao người, hắn ta thả hơn hai mươi con chim bay lên.
Mười một người đứng trên diễn võ trường đồng loạt giương cung bắn tiễn, những con chim vừa thoát khỏi miệng bao lại trúng tên ngã nhào xuống, tiếng kêu chíp chíp sắc nhọn chói tai.
Nửa tuần trà sau, Hồ Gia Văn thả đợt chim thứ hai.
Lại qua nửa tuần trà, bốn đường huynh đệ của Ổ Thường An đi nhặt những con chim trúng tên.
“Thế nào rồi thế nào rồi? Ai bắn trúng nhiều nhất?” Người xem vây quanh hỏi.
“Kết quả tỷ thí chưa tuyên bố vội, tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người. Vòng thứ hai thi leo cây.” Đào Xuân tuyên bố, “Chính là những cây này trên diễn võ trường, ta gõ chiêng các ngươi liền leo lên, gõ thêm tiếng nữa thì dừng lại. Đừng có gian lận, dưới gốc cây có hơn hai trăm đôi mắt đang nhìn chòng chọc đấy, đừng để chưa phân thắng thua đã mất hết thể diện.”
Mười một người đứng định vị dưới gốc cây, Đào Xuân gõ chiêng, mười một người nghe tiếng liền đồng loạt nhảy cao, bám lấy thân cây thoăn thoắt leo lên. Quá trình tỷ thí này có thể thấy rất rõ ràng, liếc mắt một cái là biết ai tay chân linh hoạt, ai có sức mạnh tứ chi.
Tiếng chiêng vang lên, Đào Xuân ghi lại kết quả.
“Tuyên bố kết quả đây.” Đào Xuân giẫm lên cọc gỗ đi lên chỗ cao, đứng vững, nàng nói lớn: “Trước tiên nói về kết quả leo cây, thứ hạng này mọi người đều thấy rồi, năm người đứng đầu lần lượt là Trần Thanh Du, Lý Trọng, Lý Cừ, Trần Thanh Vân, Đỗ Nguyệt.”
“Muội phu rốt cuộc vẫn còn trẻ, thân thủ linh hoạt vô cùng, cũng dám liều mạng, cứ dẫm lên cành cây mà phóng lên. So với đệ ấy, đại ca muội điểm này không bằng, bước nào cũng cầu sự chắc chắn.” Đỗ đại tẩu nói với tiểu cô tử.
Trần Thanh Du với Trần Thanh Vân là đường huynh đệ, cũng là muội phu của Đỗ Tinh và Đỗ Nguyệt.
“Phụ thân của Tiểu Mao cũng chỉ hơn muội phu có một tuổi, so với muội phu thì kém xa, chính là nhát gan, cũng chỉ cầu chắc chắn.” Hương Hạnh thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến tuổi tác.
Đỗ Thần không đáp lời, nàng ta thấy Ổ lão Tam đưa cho Đào lăng trưởng một tờ giấy, nàng ta hồi hộp chờ đợi kết quả.
“Trần Thanh Du bắn trúng bảy con chim, ồ! Tiễn pháp thật lợi hại.” Đào Xuân vỗ tay một cái, “Người thứ hai là Trần Thanh Vân, bắn trúng năm con, cũng rất khá. Người thứ ba là Lý Cừ, bắn trúng bốn con. Thạch Lập, Đỗ Nguyệt, Lý Trọng, Đỗ Tinh cùng xếp thứ tư, bắn trúng ba con. Những người còn lại ta không nêu tên nữa, còn có kẻ một mũi cũng không trúng, là ai thì người đó tự biết, sau ngày hôm nay hãy luyện tiễn cho tốt, qua một hai tháng nữa ta sẽ kiểm tra tiễn pháp của các ngươi.”
Dứt lời, Đào Xuân vẫy vẫy tờ giấy, bảo: “Thật trùng hợp, trong cả hai vòng thi, năm người đứng đầu đều có Trần Thanh Du, Trần Thanh Vân, Lý Cừ, Lý Trọng và Đỗ Nguyệt. Hai vị Ngũ trưởng sẽ được chọn trong năm người này. Hạng mục tỷ thí thứ ba sẽ giao cho những lăng hộ tuần núi của chúng ta… khoan đã, năm người ta vừa đọc tên đừng xuống cây, tự chọn chỗ nào nổi bật mà treo mình trên đó cho mọi người dễ nhìn mặt.”
Trong đám đông rộ lên một tràng cười.
“Hai đội tuần núi của chúng ta tổng cộng có năm mươi tám người, trừ đi năm người đang treo trên cây thì còn năm mươi ba người, năm mươi ba người này hãy bước ra giữa diễn võ trường, đến trước bàn của Niên thẩm tử mà viết xuống cái tên Ngũ trưởng mà các ngươi tin phục và có năng lực.” Đào Xuân dừng lại một lát, thấy trong đám đông xôn xao tiếng bàn tán, nàng sắp xếp Ổ Thường An và Hồ Gia Văn đi ngăn chặn lại.
“Ngoại trừ Niên thẩm tử, không ai biết các ngươi chọn ai, cho nên mọi người không cần lo lắng sẽ đắc tội người khác.” Chờ khi yên tĩnh lại, Đào Xuân tiếp tục nói: “Quyết định này ngoại trừ ta và Niên thẩm tử, sẽ không có người thứ ba biết được, ta làm vậy là không muốn cho mọi người cơ hội kéo bè kết phái, hy vọng chư vị hãy sờ tay lên lương tâm mà tuyển cử, đừng vì ai cùng họ với mình, hay ai thân với mình mà chọn người đó. Các ngươi phải biết rằng, người các ngươi chọn ra sẽ là người dẫu đầu của đội tuần núi, khi gặp nguy hiểm, mỗi một quyết định của hắn đều liên quan đến tính mạng của các ngươi, nhất định phải thận trọng.”
Nói xong, Đào Xuân liếc nhìn Lý Cừ một cái rồi nói tiếp: “Thêm nữa, khi không có nguy hiểm, người dẫn đầu này còn phụ trách giải quyết mâu thuẫn trong đội. Nếu hắn không có năng lực cân bằng mâu thuẫn, sẽ nảy sinh tình trạng có người chịu thiệt, có người lười biếng trục lợi. Tuần núi là việc vất vả, ăn không no ngủ không yên, mọi người chịu khổ chịu mệt rồi lại còn chịu ấm ức thì tâm trạng chắc chắn không tốt, tâm trạng không tốt thì ngày tháng chẳng suôn sẻ được. Vì vậy, người có thể đứng ra giải quyết mâu thuẫn cho mọi người là vô cùng quan trọng.”
Diễn võ trường im phăng phắc, các lăng hộ tuần núi từ hai phía tập hợp lại, Ổ Thường An và Hồ Gia Văn trước sau canh chừng, cấm họ trò chuyện với nhau.
“Ta nói xong rồi, kết quả tiếp theo giao cho mọi người.” Đào Xuân từ cọc gỗ nhảy xuống.
Một nén nhang trôi qua, Niên thẩm tử thu thập được năm mươi ba mảnh giấy nhỏ, bà ta gọi bảy vị quản sự lại giúp sức kiểm đếm.
Chỉ mất nửa tuần trà, kết quả đã có.
“Trần Thanh Du được hai mươi mốt phiếu, Lý Cừ được mười sáu phiếu.” Niên thẩm tử tuyên bố, bà ta học theo cách nói chuyện của Đào Xuân, trịnh trọng nói: “Xem ra hai vị này rất được lòng mọi người, chúc mừng hai vị Ngũ trưởng, đừng phụ lòng mong mỏi của mọi người nhé.”
Trần Thanh Du và Lý Cừ đứng trên cây hưng phấn phất phất tay.
Đỗ Tinh tặc lưỡi: “Chín vị quản sự mà chẳng có ai họ Đỗ, aiz!”
Đào Xuân đi đến bên cạnh Niên thẩm tử, nàng nhìn đống giấy cuộn lại, hỏi: “Thế nào?”
“Đám người họ Lý đều chọn Lý Cừ, Trần Thanh Du xem ra không tệ, mấy người họ ngoại đều chọn hắn, cả hai nhi tử của nhị thúc nhà ngươi cũng chọn hắn.” Niên thẩm tử liếc mắt nhìn vào đám đông, nói: “Đa số mọi người đều nghe lọt tai lời của ngươi, chỉ có đám Lý gia là dầu muối không vào.”
“Cũng không hẳn là dầu muối không vào, Lý Cừ có thể thu phục được ba tên nhi tử vô lại nhà Lý Thiết Phủ, người Lý gia chắc cũng đang đau đầu với ba tên vô lại đó, họ cầu còn chẳng được có người ra tay xử lý. Hắn còn cam đoan với ta là chuyện của tộc họ Lý đều có thể tìm hắn, xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy.” Đào Xuân tiết lộ.
Niên thẩm tử nhìn tờ giấy trên tay nàng, thần bí hỏi: “Vòng thứ nhất có gian lận không?”
Đào Xuân lắc đầu: “Không có, Lý Cừ cũng khá biết phấn đấu.”
“Xem ra đúng là chọn được hai nhân vật tài ba.” Niên thẩm tử vui mừng, “Trước đây ta còn trông chờ ngươi có thể tiếp quản chuyện của đội tuần núi, kết quả này cũng không tệ. Tình hình trên núi ngươi không rõ, sau này đội tuần núi xuống, cứ bảo Ngũ trưởng đến chỗ ta kể lại những chuyện xảy ra trên đường tuần núi.”
Đào Xuân không có ý kiến gì.
“Lợn rừng ở Dã Trư Lĩnh chắc là đẻ xong lứa con rồi, ta dự định sắp xếp đội tuần núi tiếp theo vào núi bắt lợn rừng con, cố gắng bắt sống, đem về thiến đi rồi nuôi chung với lợn nhà.” Đào Xuân nói.
“Theo ý ngươi đi, có thể thử một phen.” Niên thẩm tử nhìn Trần Thanh Du một cái, bà ta thích những người có năng lực làm việc thực tế, nói: “Sắp xếp hắn dẫn đội.”
