Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 332: Đậu Phộng Ra Dầu, Đội Tuần Núi Trở Về (2)
Búa đá lại rơi xuống, những giọt dầu lại tí tách chảy, dầu đậu phộng tích tụ trong chậu gốm dần dần nhiều lên, trong những váng dầu vàng óng trong suốt còn lẫn cả bọt và vụn đậu phộng
Đào Xuân nhìn thấy vậy, nàng đi vào nhà cắt một miếng vải bông trắng, chuẩn bị giặt sạch phơi khô để lát nữa lọc dầu.
“Làm gì thế? Thơm đến mức làm con nhà ta thức giấc luôn.” Thúy Liễu và Ổ nhị thẩm dắt Thanh Quả đi tới.
“Đang ép dầu, dầu đậu phộng đó, từ đầu năm tới giờ cứ nhắc mãi chuyện dầu đầu phộng, hôm nay mới chính thức ép ra được.” Niên thẩm tử cao giọng nói, giọng mang theo vẻ khoe khoang: “Nhà bà có đậu phộng không? Rang chín nghiền vụn rồi mang tới đây, xếp hàng sớm thì sớm được ăn dầu.”
Ổ nhị thẩm liếc Niên thẩm tử một cái, bĩu môi, trong lòng có chút không thoải mái, thầm nghĩ người nhà bà hay sa mà ngươi đắc ý thế kia, lại còn đứng ra chào mời, bọn ta mới là người nhà chân chính, còn cần người ngoài tới chào mời sao?
Thúy Liễu dắt Thanh Quả bước vào sân, càng tiến lại gần mùi thơm càng nồng, điều quan trọng nhất là mùi thơm này không hề nồng nặc gây nhức đầu hay xộc vào mũi, càng ngửi càng muốn ngửi thêm.
Tiểu Hạch Đào phồng má đắc ý đi tới, con bé hà một hơi về phía Thanh Quả, hỏi: “Thanh Quả đệ đệ, miệng của tỷ tỷ có thơm không?”
Thanh Quả gật đầu.
“Ta được ăn dầu rồi, trong miệng vẫn còn thơm lắm.” Tiểu Hạch Đào hớn hở nói, con bé giơ bàn tay đang giấu sau lưng ra, nói: “Há miệng ra, tỷ tỷ cho đệ ăn dầu.”
Thanh Quả “a” một tiếng rồi há to miệng.
Thúy Liễu cũng lại quệt một giọt dầu nếm thử, quay đầu lại nói: “Mẫu thân, người về thêm chuyến nữa, cùng phụ thân con xách đậu phộng trong nhà tới đây.”
“Phải rang, rang chín để nguội rồi mới nghiền vụn, nghiền thành hạt nhỏ mới ép được dầu.” Niên thẩm tử nhiệt tình giảng giải.
Ổ tiểu thẩm lườm Niên thẩm tử một cái, chẳng may bị Đào Xuân nhìn thấy, Ổ tiểu thẩm cũng chẳng hề chột dạ, còn chủ động hỏi: “Chất tức phụ à, ngươi xem có chỗ nào tiểu thẩm có thể giúp được không? Ngày mai ta sang đây giúp ngươi một tay.”
“Đến lúc thu hoạch đậu phộng thì thẩm lại tới giúp ta, hiện tại chưa vội, nhưng tiểu thẩm nếu không có việc gì thì tốt nhất nên về rang đậu phộng ngay đi, nếu trời chưa muộn, thẩm cùng hai vị đường tẩu mau chóng dùng cối đá nghiền đậu phộng ra. Ta đoán là từ ngày mai trở đi, người dùng cối đá sẽ phải xếp hàng dài đấy.” Đào Xuân nói.
Ổ tiểu thẩm vẫn rất sẵn lòng nghe lời Đào Xuân, nghe vậy vội vàng gọi đại tức phụ rồi bế tôn tử ra về, trên đường về gặp Tuyết Nương đang dắt đại nữ nhi lần theo mùi thơm tìm tới, bà ta chặn Tuyết Nương lại, dặn nàng ta mau về rang đậu phộng, rồi dùng cối đá nghiền thành hạt vụn.
Hồ Gia Toàn dẫn Thạch Thanh sải bước chạy tới, dọc đường gặp mấy thẩm tử tẩu tử trong họ, hắn ta nhanh nhảu giải thích rằng mùi thơm trong gió chính là mùi dầu đậu phộng.
“Các người nếu cũng muốn ăn dầu đậu phộng thì về rang đậu phộng chín, rồi dùng cối đá nghiền vụn mang tới nhà Đào… Đào lăng trưởng.” Hồ Gia Toàn lắp bắp một lát mới thốt ra được ba chữ Đào lăng trưởng.
Lúc Hồ Gia Toàn và Thạch Thanh đến nơi, Đỗ Tinh cùng tức phụ hắn ta và Hương Hạnh đã đến trước một bước, hắn ta gánh tới hai thùng đậu phộng chín đã nghiền vụn. Ngày hôm qua Hương Hạnh từ mẫu gia về cũng đã rang chín đậu phộng trong nhà, buổi sáng dùng cối đá nghiền suốt nửa ngày.
Ổ Thường An mệt đến hết hơi, hắn đang định giao búa đá cho Đỗ Tinh, bảo Đỗ Tinh tới thay một lát, thế nhưng búa đá còn chưa kịp đưa ra, đầu búa đá đột nhiên tuột khỏi cán gỗ, nếu không phải hắn né nhanh thì khối đá nặng mười mấy cân đã đập trúng chân hắn rồi.
“Thay đá đi, trên đường tới đây ta thấy một khối đá xanh dài, ước chừng nặng khoảng bốn mươi cân, chúng ta hai người cùng khiêng đá nện xuống.” Đỗ Tinh đề nghị.
Những người khác không có ý kiến gì.
Việc ép dầu tạm dừng một lát, Thạch Thanh cùng Đỗ Tinh cùng ra ngoài tìm đá, nửa tuần trà sau khiêng về một khối đá xanh lấm lem bùn đất.
Trong lúc rửa đá, người trong lăng nghe mùi thấy động tĩnh đều kéo tới xem náo nhiệt, trong sân chật kín người, ai nấy đều muốn quệt một giọt dầu trên vòng gỗ để nếm vị.
Đào Xuân nhân cơ hội thông báo việc ép dầu: “Ai muốn ép dầu thì về rang đậu phộng chín rồi dùng cối đá nghiền thành hạt vụn, nhưng cũng đừng nghiền nát quá, bốc một nắm có thể nặn thành viên, không bị rời ra là được.”
Mồ hôi trên người Ổ Thường An vẫn chưa khô, hắn nhìn đám người đông đúc, cánh tay có chút bủn rủn vô lực, vội cao giọng nói: “Lăng trưởng đại nhân, còn một việc nữa, nàng phải sắp xếp thêm người tới thay bọn ta. Mỗi nhà mấy chục cân đậu phộng, cả lăng này cũng phải một hai ngàn cân, chỗ đậu phộng này mà ép xong thì dầu trên người bốn đứa bọn ta cũng bị ép khô luôn rồi.”
“Để ta tới thay ngươi, ta có sức.” Một phụ nhân to béo gọi lớn: “Nam nhân khỏe mạnh trong lăng đều vào núi hết cả, ngoại trừ đám nữ nhân bọn ta, còn lại không phải xương già thì cũng là xương nhỏ, chẳng được việc bằng bọn ta đâu.”
Những người khác nghe vậy xôn xao bàn tán, có người muốn thử, có người lại liên tục lùi bước.
Trong tiếng ồn ào, một lão thẩm đứng ở phía ngoài nghe thấy tiếng lợn kêu, bà ta giẫm lên tảng đá đứng lên cao nhìn, từ ngọn núi phía tây Lăng điện có một nhóm người đang đi xuống, tiếng lợn kêu chính là phát ra từ đó.
“Đám ‘xương’ được việc về rồi kìa!” Lão thẩm hô lên: “Thật là đúng lúc, đang lúc cần người thì đội tuần núi đã về rồi.”
Trần Thanh Du và Lý Cừ đến nhà lão Lăng trưởng tìm Niên thẩm tử, Hồ nhị tẩu chỉ đường: “Hai người đến nhà Đào lăng trưởng ấy, mọi người trong lăng đều đang tụ tập ở nhà nàng ấy xem máy gỗ ép dầu.”
